Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Please, don't...

08:35PM.

Ánh đèn ngủ mờ đục phủ xuống những đường nét dịu dàng trên gương mặt Yu Jimin. Căn phòng tối lặng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ gầm gừ như dỗ dành ai đó. Chăn trượt khỏi vai Jimin lúc chị trở mình, đôi mày khẽ chau lại, hơi thở bắt đầu dồn dập như đang trốn chạy điều gì trong mơ.

Bên ngoài phòng ngủ, Kim Minjeong vừa trở về sau buổi tập luyện muộn. Em gỡ khẩu trang, ngáp nhẹ một cái rồi mở cửa thật khẽ. Vừa bước vào, em đã nghe thấy tiếng nấc — nhỏ thôi, rất nhỏ — nhưng với Minjeong, đó là tiếng chuông báo động.

"Jiminie...?"

Em ghé lại gần, thấy chị đang nằm co lại, tay bấu lấy góc gối, môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng. Rồi em nghe thấy:

"Đừng bỏ chị... Minjeong à... đừng rời xa chị..."

Minjeong đứng chết lặng.

Ánh đèn mờ khiến đôi mắt đang ngấn nước của Yu Jimin càng thêm mong manh. Lúc chị gọi tên em một lần nữa — lần này kèm theo tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng — Minjeong liền quỳ xuống bên giường, nhẹ lay vai chị.

"Chị ơi... dậy đi... em đây..."

Jimin choàng tỉnh. Mất vài giây để chị nhận ra rằng đây không còn là giấc mơ. Rằng Minjeong đang thật sự ngồi trước mặt chị, tay đang nắm tay chị thật chặt. Vừa nhìn thấy em, nước mắt Jimin liền trào ra.

"Em ở đây rồi mà..." – Minjeong thì thầm, như thể chỉ cần nói lớn một chút, trái tim Jimin sẽ vỡ tan.

Vài phút sau, hai người ngồi cạnh nhau nơi mép giường. Minjeong lấy khăn giấy chậm nước mắt cho Jimin, còn chị thì cứ cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó mà không dám nhìn người mình yêu.

"Chị... chị mơ thấy em bỏ chị." – Giọng Jimin run, gần như đứt đoạn. "Em bảo... em không còn yêu chị nữa, rồi em bước đi mà không quay lại..."

Minjeong siết lấy tay chị. "Chị nghĩ em sẽ làm vậy thật à?"

Jimin không đáp. Chị chỉ nhìn em bằng đôi mắt còn hoen nước, đầy hoài nghi và tổn thương.

Minjeong khẽ cười — một nụ cười buồn, như thể chính mình cũng vừa bị giấc mơ đó đánh vào tim.

"Chị ơi... em yêu chị. Nhiều đến mức nếu có lúc em vô tâm, thì đó là vì em quá tin rằng mình sẽ không bao giờ để mất chị."

"Nhưng chị sợ..." – Jimin nói như thì thầm. "Chị sợ một ngày em mệt, em không muốn ôm chị nữa. Không còn thích cái cách chị hay dụi đầu vào cổ em hay nũng nịu gọi 'Minjeong ơi~' mỗi tối nữa."

Minjeong cúi đầu xuống, dựa trán vào vai Jimin. "Thế thì... chị đừng gọi 'Minjeong ơi~' vào mỗi tối nữa..."

Jimin thoáng giật mình.

"...chị hãy gọi em cả ngày, bất cứ khi nào chị thấy cần. Vì em muốn ở đó, mỗi lần chị nhớ em. Kể cả là trong mơ." – Em ngước lên nhìn chị, đôi mắt trong suốt như mùa thu không gió. "Chị là người em yêu, là người em muốn yêu mãi. Chị không cần mơ thấy em bỏ chị, vì em chẳng đi đâu cả..."

Yu Jimin bật cười trong tiếng nghẹn. Minjeong vừa trẻ con, vừa đáng tin, vừa dịu dàng như mặt trăng. Chị chẳng biết từ lúc nào mình lại sợ mất một người đến thế.

"Minjeong à..." – Jimin gọi tên em bằng giọng nhẹ như gió lướt qua má. "Cảm ơn em vì luôn ở lại với chị."

Minjeong mỉm cười. "Vì em yêu chị, Jimin à."

09:15 PM.

Căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Hai người nằm bên nhau, chăn phủ tới tận cổ. Jimin gối đầu lên tay Minjeong, còn em thì xoay người ôm trọn lấy chị như giữ một giấc mơ vừa suýt tan biến.

"Chị nè..." – Minjeong thì thầm khi tay khẽ vuốt tóc Jimin. "Lần sau nếu mơ thấy em bỏ đi, chị cứ tự nhéo má mình mạnh vào nhé."

Jimin nhíu mày, mắt nhắm nhưng môi nhếch cười: "Để làm gì?"

"Để biết rằng em chẳng đi đâu cả. Chị chỉ đang mơ thôi. Và em sẽ vẫn luôn ở đây... bên chị."

Sáng hôm sau, Minjeong tỉnh dậy với tay Jimin vòng qua eo mình. Chị vẫn đang ngủ, nhưng trên môi là nụ cười nhỏ rất yên tâm. Như thể đêm qua chỉ là một thử thách, và hôm nay là phần thưởng.

Minjeong hôn nhẹ lên trán Jimin rồi thì thầm:

"Em yêu chị nhiều lắm... em sẽ không rời bỏ chị đâu, Jiminie của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com