Three tines a day (2)
Ngày Minjeong rời đi, trời không mưa.
Nhưng trong lòng Jimin, tất cả như đang sụp đổ.
Cô đọc đi đọc lại dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ. Không dài. Không cầu kỳ. Nhưng từng chữ như dao cắt vào lòng.
"Em đã cố gắng yêu thay phần chị."
"Nhưng có lẽ, đã đến lúc em học cách yêu chính mình."
Jimin gục đầu xuống bàn. Bàn tay siết tờ giấy đến nhăn nhúm. Cô không khóc. Không ngay lúc đó.
Cô chỉ cảm thấy trống rỗng.
Vì lần đầu tiên trong nhiều tháng, thế giới của cô thiếu mất một người...
...một người yêu cô ba lần mỗi ngày.
—
Ba ngày sau, Jimin đến ký túc xá của Minjeong.
Căn phòng trống.
Chỉ còn mùi hương quen thuộc. Và một vài sticker in hình Jimin mà Minjeong từng dán ở bàn học.
Cô bật khóc. Lần này là thật.
Không còn máy quay. Không còn make-up.
Chỉ là một Yu Jimin tự hỏi tại sao mình lại để Minjeong đi xa đến vậy.
—
Một tuần sau, Jimin không lên lịch trình. Cô xin công ty nghỉ ba ngày để "tái cấu trúc bản thân".
Nhưng thật ra, cô lên tàu.
Đích đến: thành phố biển nhỏ nơi Minjeong từng nói:
"Nếu một ngày em biến mất, chắc em sẽ trốn ở đây."
—
Minjeong đang làm việc bán thời gian tại một tiệm sách cũ.
Em trông bình thản. Nụ cười nhẹ. Nhưng đôi mắt mỏi mệt. Giống hệt Jimin khi không còn em.
"Xin lỗi... chị muốn tìm gì ạ?" – Minjeong ngẩng đầu, rồi sững lại.
Yu Jimin đứng đó. Không phải trên sân khấu. Không phải trong bộ quần áo trình diễn khi đứng trên sân khấu.
Mà là một Jimin với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe và giọng run như cánh chim vừa thoát khỏi bão.
"Chị muốn tìm... trái tim em."
—
Cả tiệm sách như ngừng thở.
Minjeong không nói. Nhưng nước mắt rơi.
Jimin bước lại gần, thở một hơi dài như đã giữ trong lồng ngực suốt cả đời.
"Chị sai rồi. Chị đã nghĩ nếu chị làm việc chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng hơn... thì em sẽ hạnh phúc."
"Nhưng cuối cùng, em chỉ cần chị. Không phải Jimin của công chúng. Mà là Yu Jimin của Minjeong."
Minjeong bật cười giữa làn nước mắt.
"Chị biết em yêu chị ba lần mỗi ngày không?"
"Giờ đến lượt chị," Jimin nắm tay Minjeong, "Mỗi ngày... ba lần, mười lần, bao nhiêu cũng được. Chị vẫn luôn yêu em."
—
Tiệm sách nhỏ hôm ấy chứng kiến một cái ôm mà cả hai đã khao khát từ lâu.
Và khi Jimin ghé tai thì thầm, Minjeong chỉ mỉm cười:
"Em không cần ba lần mỗi ngày nữa đâu, chị à.
Vì lần này, em biết chị sẽ không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com