Về quê
Lâu lắm rồi Minjeong mới có một khoảng nghỉ đủ dài để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Công việc thì bận rộn khiến em cứ đầu bù tóc rối chẳng sắp xếp được lịch về để về thăm gia đình. Chẳng biết dạo này công ty được đãi ngộ gì mà lại cho toàn thể nhân viên nghỉ hẳn 5 ngày. Tận 5 ngày đấy, Minjeong thề là Minjeong biết ơn lắm và quyết định về thăm ba mẹ. Năm ngày ở Busan, bên cạnh ba mẹ, bên cạnh nắng chiều ngã xuống giàn mướp, bên cạnh con mèo nhà hàng xóm cứ thích leo lên nóc xe nhà em ngồi tắm nắng.
Em nói với Jimin vào tối hôm trước.
"Jiminie, mai em về Busan mấy hôm nha. Em nhớ nhà."
Yu Jimin nhai miếng xoài dở dang trong miệng, dừng lại đúng lúc nghe thấy hai từ "về nhà". Cái mặt từ tròn chuyển sang méo xệch.
"Bé nhớ ba mẹ hả? Chị đón ba mẹ lên đây ở với mình luôn nha, nhà mình rộng lắm á. Ba mẹ lên trước cũng được mà, nha bé?"
"Chị làm như em không có nhà riêng á?"
"Có chứ... Nhưng không có chị."
Minjeong bật cười, xoa xoa gò má chị mèo như để dỗ cho cái mặt đang xệ kia được nâng lên. Nhưng em vẫn xếp đồ, vẫn ôm balo, vẫn bước lên tàu sáng sớm hôm sau với một tấm lòng hân hoan.
Chỉ có người ở lại là chẳng vui.
Ngày Minjeong về, căn nhà vắng hơn hẳn. Không phải vì thiếu một người nấu ăn, mà là thiếu hơi ấm quen thuộc. Yu Jimin từ sáng đã nằm ườn trên sofa, mắt không buồn mở, miệng cũng chẳng buồn nhai bánh gạo em để lại. Bình thường hay giành kênh tivi với em cún, nay mở tivi xong còn không thèm nhìn. Chị nhớ Kim Minjeong.
———————
09:32 AM
Jiminie: Bé ơi, chị về Busan với bé nha
Jeongie iu: Ngoan ngoan em thương, em về nhà vài ngày rồi lên với Jiminie mà. Jiminie ăn gì chưa đó?
Jiminie: Chị không ăn đâu, không có bé chị nuốt không trôi
Jeongie iu: Mất 2 cái má coi trừng em đấy!!
Jimin đọc tin nhắn xong thì thở dài. Không có Minjeong, nhà không chỉ vắng, mà cả tim cũng trống. Thường thường lúc này là em đang pha cà phê, xong càm ràm chuyện thời tiết, rồi trách Jimin để khăn ướt không đóng nắp. Vắng hết.
Chị mèo kéo chăn, co lại thành một khối mềm nhũn trên ghế sofa.
———————-
11:14 AM
Jiminie: Bé ơi, mấy đứa nhỏ hàng xóm nói "nhớ cô Minchon quá, cô Chimin gọi cô Minchon lên chơi với tụi con đi màaa~"
Jeongie iu: Là mấy đứa nhỏ nói hay chị nói cơ?
Jiminie: cả hai :<, nhưng mà mấy đứa nhỏ nói thiệt mà em...
Chị đâu nói dối. Thật sự là mấy đứa nhỏ hay chơi chung với hai người mỗi cuối tuần có hỏi "sao hôm nay không thấy cô Minchon đâu". Nhưng chính Jimin mới là người nhớ nhiều hơn. Nhớ lúc em cột tóc lên nấu ăn, nhớ lúc em giả vờ giận để chị phải ôm từ sau lưng năn nỉ. Nhớ những cái nhíu mày dễ thương, nhớ cách em dỗi thật nhỏ nhẹ: "Chị già rồi mà cứ bày trò."
Ba năm yêu nhau. Đủ dài để hiểu nhau, nhưng chưa bao giờ đủ dài để thấy bớt yêu. Thật sự là chị rất nhớ Kim Minjeong
——————
13:06 PM
Jiminie : Bé hết thương chị rồi hỏ, ứ chịu đâu huhu
Jeongie iu: YAHH YU JIMIN, em về chưa nổi 1 ngày luôn đó!!
Tin nhắn của em gửi tới kèm theo emoji con chó trợn mắt. Nhưng ngay sau đó là thêm một cái icon hình trái tim.
Minjeong đặt điện thoại xuống, cắn môi cười. Mới chưa đầy 1 ngày thôi mà chị đã bám dính đến vậy. Lúc đi, em còn dặn nấu mì nhớ đừng đập trứng từ đầu, phải cho lúc nước sôi mới ngon. Dặn đừng quên lấy đồ giặt phơi ra, dặn nhớ khóa cửa hai lớp.
Chị gật đầu hết nhưng rồi chẳng làm cái nào.
Minjeong nằm dài trên giường cũ, nơi em từng mơ mộng về tình yêu đầu đời. Ai ngờ người đó lại là Yu Jimin. Người chị với ánh mắt luôn đầy sự dịu dàng, người chưa từng lớn tiếng, chỉ biết nhẹ nhàng nhưng đủ khiến em quắn quéo tim.
Ba mẹ em biết hai đứa yêu nhau rồi. Biết từ cái hôm Jimin đến Busan, cứ loay hoay trong bếp giúp mẹ em nấu canh rong biển mà bị mẹ trêu: "Jimin dính Minjeong còn hơn vợ chồng son dính nhau ấy chứ."
Chị ngượng đỏ mặt, còn em thì cười lăn dưới bàn.
——————-
15:22 PM
Jiminie: Bé ơi, chị vừa làm rơi hộp cơm bé nấu... rớt luôn trái tim chị theo
Jeongie iu: Chị muốn về Busan đúng không?
Jiminie: Bingo, bé iu của ai mà giỏi quá nè. Mai chị xuống với bé nhó
Jeongie iu: Tối em nói ba mẹ dọn phòng cho chị
Jiminie : Bé thương chị thiệt hông?
Jeongie iu: Em thương chị 3 năm trời rồi, chị còn nghi hả?
Jiminie: 3 năm rồi mà em còn chịu đựng chị hả...
Jeongie iu: Không phải chịu đựng, là em chịu không nổi nếu không có chị.
Yu Jimin ngồi bật dậy. Gò má ửng hồng, tim đập như thể đang đọc confession hồi cấp ba. Minjeong của chị hôm nay... ngọt như kẹo bông đường!!!
Tối đó chị gói ghém hành lý còn nhanh hơn đi diễn. Thay vì váy áo, chị gói thêm cả bộ boardgame hai đứa hay chơi. Gói luôn cái khăn tay Minjeong hay giật giật mỗi khi giận chị.
——————-
Sáng hôm sau, Jimin xuất hiện ở Busan với balo to như người mới nhập ngũ. Ba mẹ Minjeong cười ngất khi thấy chị cứ lẽo đẽo theo em trong nhà bếp.
"Jimin đó, yêu con gái cô ba năm rồi mà còn quấn hơn hồi mới quen."
"Tui nghĩ nó yêu con hơn cả tụi mình yêu nhau á bà."
Minjeong nghe được mà đỏ mặt, còn Jimin thì hí hửng:
"Con yêu Minjeong là mãi mãi đó ba mẹ ơi~"
Tối hôm đó, chị ôm Minjeong nằm trên giường phòng em, bên cạnh là một dàn gấu bông được xếp gọn.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng trái tim đập đều trong ngực hai kẻ đang yêu. Bên ngoài, gió Busan lùa nhẹ qua song cửa. Một buổi tối dịu dàng như tình yêu mà họ đã xây nên, không quá lớn lao, không cần ồn ào. Chỉ cần mỗi ngày đều có nhau.
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com