如果爱忘了
Kim Minjeong đến quán café đó vào ngày thứ Ba, lúc bầu trời Seoul đổ mưa nhẹ như một bài hát ballad buồn.
Em gọi latte ấm, ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ – nơi vẫn thường là chỗ của hai người. Quán không đông. Nhạc nền vẫn là những bản acoustic dịu dàng, như thể thời gian ở đây trôi chậm hơn.
Minjeong không nhớ lần cuối cô ngồi đây với Yu Jimin là khi nào.
Có thể là hai tháng. Có thể là một năm.
Cũng có thể là đời trước.
⸻
Trên bàn vẫn còn vết xước hình trăng khuyết mà Jimin từng vô tình để lại bằng chiếc nhẫn. Minjeong từng mắng yêu chị, bảo là phá hoại của công, nhưng lại âm thầm chạm tay vào đó mỗi khi nhớ chị.
Có những chuyện, tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng lại in sâu hơn cả lời nói.
Giống như cách Jimin từng dịu dàng quệt kem dính trên mép Minjeong.
Giống như cách Minjeong hay gối đầu lên đùi chị mà ngủ quên.
Giống như ánh mắt của Jimin trong buổi chiều cuối cùng họ nói chuyện – không tức giận, không trách móc, chỉ... buồn. Như thể yêu nhau nhiều đến mức không biết phải tiếp tục bằng cách nào.
⸻
Minjeong mở điện thoại. Story Instagram hôm qua của Jimin vẫn còn – là bức ảnh mặt biển, kèm caption đơn giản:
"Có những điều dù quên vẫn ở đó."
Một giây.
Hai giây.
Trái tim Minjeong lỡ một nhịp.
Chị đang nghĩ về mình à?
⸻
Minjeong chưa từng chắc chắn liệu họ còn là gì của nhau.
Không giận dỗi, không chia tay rõ ràng, không ai nói hết câu. Chỉ là cả hai im lặng. Rồi bận. Rồi xa.
Tin nhắn chuyển từ "đang soạn..." thành chưa bao giờ gửi.
Cuộc gọi chuyển từ "gọi đi" thành "thôi để khi khác".
Và tình yêu thì dần chìm xuống như viên đá rơi vào hồ – âm thanh vang một giây, rồi biến mất.
Nhưng hôm nay... Minjeong lại thấy mình ngồi đây. Gọi đúng món cũ. Ngồi đúng chỗ cũ. Tim vẫn còn nhớ những nhịp đập dành cho chị.
Có lẽ, tình yêu không biến mất.
Chỉ là... bị lãng quên.
⸻
Cánh cửa quán café mở ra. Gió lùa vào mang theo mùi mưa và mùi nước hoa quen thuộc.
Minjeong không cần quay lại cũng biết ai đang bước vào.
Jimin.
Vẫn là mái tóc dài ấy. Vẫn là dáng đi ấy. Vẫn là ánh mắt ấy – như thể mùa thu đã đến sớm hơn một tháng.
Chị bước tới, chậm rãi, không vội.
"Em vẫn thích latte à?" – giọng trầm thấp vang lên, như không hề có ngăn cách nào giữa hai người.
Minjeong gật đầu. "Còn chị?"
Jimin mỉm cười. "Vẫn Americano, không đá."
Minjeong bật cười. "Chị chưa từng thay đổi."
"Còn em..." – Jimin nhìn em. – "Vẫn ngồi đúng chỗ."
⸻
Cả hai im lặng. Giữa hai chiếc ly cà phê là khoảng không vừa đủ cho một cuộc trò chuyện, và cũng vừa đủ cho những điều chưa kịp nói.
"Chị đến đây vì story của em à?" – Minjeong hỏi.
Jimin lắc đầu. "Chị đến vì chị nhớ em."
⸻
Minjeong thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Không ai trong hai người nhắc đến chuyện cũ. Không ai hỏi "dạo này thế nào". Không ai nói "chúng ta từng yêu nhau như thế nào".
Vì sự thật là: tình yêu đó chưa từng mất đi.
Chỉ là ngủ quên.
⸻
Jimin khẽ lấy từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ – polaroid cũ, là ảnh Minjeong đang cười với miệng dính kem.
"Chị vẫn giữ cái này." – Chị đặt xuống bàn.
Minjeong nhìn bức ảnh, rồi nhìn vào mắt Jimin.
"Chị nghĩ... nếu tình yêu đã bị lãng quên thì sao?" – em hỏi.
Jimin đáp:
"Thì chỉ cần một lý do đủ đẹp, nó sẽ quay lại."
⸻
Ngoài trời vẫn mưa.
Trong quán café, hai người từng là yêu, từng là thương, từng là lạc mất nhau – đang ngồi lại lần nữa.
Không ai nói yêu.
Không ai hứa hẹn.
Nhưng ánh nhìn dịu dàng ấy, yên lặng ấy... có khi còn hơn cả lời "chị yêu em".
⸻
Và thế là, một cuộc trò chuyện mới bắt đầu – từ giữa những điều chưa bao giờ kết thúc.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com