永不失恋的爱
Jimin đưa tay chỉnh nhẹ mái tóc Minjeong bị gió hất loà xoà vào má.
Chiều hôm đó, họ rời khỏi quán café cùng nhau. Không ai nói rõ mình sẽ đi đâu. Không ai cần kế hoạch. Cứ thế, hai đôi chân tự tìm lại được tiết tấu mà ngày xưa đã từng rất ăn ý.
Seoul tháng Tư không lạnh, nhưng đủ mát để lòng người dễ mềm.
⸻
"Chị vẫn sống ở chỗ cũ à?" – Minjeong hỏi, mắt dõi theo ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng xuống mặt đường.
"Vẫn thế. Căn hộ tầng 18, cửa sổ nhìn ra sông Hàn." – Jimin đáp, giọng bình thản.
Minjeong gật đầu. Rồi như nhớ ra điều gì, cô cười: "Hồi đó em hay ngồi vắt chân lên cửa sổ nhà chị, chị còn la em té hoài."
"Chị vẫn còn giữ đôi dép bông em để lại đó." Jimin khẽ nghiêng đầu, mắt cong nhẹ "Cả cái cốc có hình gấu trúc mà em giành uống cacao mỗi lần ngủ lại."
Tim Minjeong siết lại. Không phải vì tiếc. Mà vì biết rằng, hóa ra, tình yêu từng lặng lẽ ở lại ngay cả khi không ai lên tiếng.
⸻
Họ đi qua công viên ven sông. Có những cây hoa anh đào đã nở muộn, rụng xuống lác đác trên bãi cỏ.
"Chị có từng... quên em chưa?" – Minjeong hỏi, tay chạm nhẹ vào một cánh hoa.
Jimin dừng lại. Chị nhìn Minjeong rất lâu. Không phải kiểu nhìn muốn dò xét, mà là ánh nhìn của người đã đi qua rất nhiều im lặng, nhưng vẫn tìm về đúng một người.
"Chị đã từng dặn lòng quên. Nhưng không ngày nào làm được."
Minjeong mím môi. Gió đẩy tóc em ra sau tai. Giữa khung cảnh ấy, em lại trở về làm Minjeong của những ngày đầu yêu chị bằng trái tim không phòng bị.
"Vậy tại sao không tìm em sớm hơn?"
"Vì chị nghĩ... nếu tình yêu thật sự, thì sớm hay muộn cũng gặp lại."
⸻
Họ ngồi xuống ghế gỗ cạnh hồ nước. Mặt trời đang lặn. Màu cam loang ra như màu của hy vọng vừa được pha lại.
Minjeong tựa đầu vào vai Jimin.
Không phải vai của một người quen cũ.
Mà là vai của một người – mà dù lỡ tay để tuột khỏi tim, thì tim cũng biết đường tìm về.
⸻
"Chị còn yêu em không?" – Minjeong hỏi.
Không vòng vo. Không chơi chữ.
Jimin nắm lấy bàn tay Minjeong, ngón tay lạnh, mềm, run.
"Chị chưa từng ngừng yêu."
⸻
Giây phút đó, không có pháo hoa, không có ai reo mừng. Chỉ có hai trái tim từng vỡ – đang lặng lẽ vá lại bằng hơi ấm từ sự thật giản dị: tình yêu, nếu là thật, thì sẽ ở lại.
Dù có đi qua tháng năm.
Dù có bị quên.
Dù đã từng rơi vào im lặng đến mức tưởng rằng chẳng thể bắt đầu lại.
⸻
Tối đó, Jimin đưa Minjeong về. Căn hộ tầng 18, vẫn còn đôi dép bông em từng mang. Cái cốc gấu trúc còn nguyên vết nứt ở miệng – nơi Minjeong từng cười toe khi uống sữa và bị dính mép.
"Em vẫn thích ngủ bên cửa sổ chứ?" – Jimin hỏi, tay bật đèn ngủ vàng dịu.
Minjeong gật đầu. Bước chậm về phía khung cửa kính, ngồi xuống, rồi nhìn ra ngoài.
"Seoul vẫn như cũ nhỉ?"
"Không đâu." – Jimin bước tới, ôm em từ phía sau. – "Hôm nay Seoul đẹp hơn hẳn."
⸻
Trong cái ôm đó, Minjeong khẽ nhắm mắt.
Không có gì rõ ràng là trở lại bên nhau.
Không có bài post công khai.
Không có dòng "chúng mình quay về rồi" nào.
Chỉ có cảm giác: mình đã về đúng nơi.
⸻
Vì tình yêu thật sự...
...dù từng bị lãng quên, vẫn vĩnh viễn không mất đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com