Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nói thật thì tôi khá bất ngờ về trình độ nấu ăn của Yu Jimin, nhìn bàn ăn mà tôi phải há hốc mồm hỏi lại phải do chị ta nấu không.

"Vào ăn đi đứng đó đợi chị thỉnh em vào à?" Trời trời coi Yu Jimin lại giở cái giọng khó ưa đó ra kìa.

"Vào ngay đây ạ." Lười so đo với chị ta, ăn trước tính sau.

"Em mời mọi người ăn cơm." Tôi mời mọi người rồi bắt đầu ăn, vì nhỏ tuổi nhất nên mọi người cứ gắp đồ ăn cho tôi, sau chương trình này có thể tôi sẽ lên năm kí, à Yu Jimin cũng gắp nữa mà là gắp ớt chuông, trần đời tôi chúa ghét cái loại ớt này.

"Jiminnn."

"Có chuyện gì? Không hợp khẩu vị của em sao."

"Em không ăn ớt chuông, chị ăn giúp em nha." Không cần chị ta trả lời, tôi đổi đầu đũa gắp hết qua chén chị ta, nhiệm vụ thành công.

"Ăn ớt chuông đi ngày mai chị mua kẹo cho Minjeong nhá."

Lừa con này hả? Nghĩ sao với bịch kẹo bé tí mà bắt con này ăn ớt chuông vậy.

"Hai bịch." Tôi giao kèo, tưởng chị ta sẽ kiểu không được em không chịu thì thôi và tôi sẽ thoát kiếp ăn ớt chuông cơ chứ.

"Ừm, mua cho em giờ thì ăn đi."

Cuộc đời chiến sĩ đến đây là chấm hết, tử trận.

Mọi người trên bàn ăn cười nói vui vẻ, kể cho nhau về khó khăn đã gặp, cách để vượt qua, chia sẻ thêm nhiều về cách gìn giữ mối quan hệ.

Thật ra tôi không cần nghe chủ đề cuối vì tôi và Yu Jimin cũng chỉ là hợp đồng, thế mà tôi lại chăm chú nghe hết những bí quyết mà mọi người nói ra.

Không biết chị ta có như tôi không nhỉ?

Mà thôi có hay không thì chẳng quan trọng, dù gì thì mối quan hệ này sẽ kết thúc trong vòng 1 năm.

Ăn xong tôi xung phong rửa chén bát, đương nhiên rồi không nấu thì phải dọn.

Ban đầu hai người đàn ông vào giúp tôi rửa, nhưng vì cái tổ ekip này muốn quay cảnh riêng tư của cặp đôi nên giao nhiệm vụ gì đó cho hai người họ.

Giờ thì tôi đang đứng ở đây một mình, Yu Jimin đâu rồi, vào giúp người đẹp nhất thế giới đi, sao mãi chẳng thấy chị ta vào thế nhỉ. Chậc, không được chị ta đã mất công nấu cả bàn đồ ăn rồi, không thể để chị ta mệt thêm được, phải biết điều chứ.

Đang chà xà phòng lên cái chén thì Yu Jimin ôm tôi từ phía sau, tựa đầu vào vai tôi, hay ha không phụ mà ôm ôm ấp ấp, giờ giả bộ giật mình rớt cái chén một cái đùng được không?

"Sao chị không nghỉ ngơi đi, vào đây làm gì?"

"Nhớ em."


Tui thi xong rồi=))) điểm thực vật lắm nên tui sẽ ôn thi vsat đợt 6 luôn☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com