Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trong nhà Jimin hiện giờ Minjeong chỉ mặc quần áo của nàng,nàng thấy cũng không được cho lắm,nên quyết định mang theo em cún của mình đi tới Vincome AE tại đó.

Vì quần áo dành cho người nên Minjeong phải biến thành người để thử quần áo với món đồ khác nữa.Nếu mọi người thấy cún con của nàng có đuôi với tai thì kì lắm,phòng trường hợp vẫn chưa quen cơ thể khi con người nên nàng đã tìm những đồ che giấu đỉnh nhất.

Minjeong kéo áo Jimin giật giật:"Jimin...Nhất thiết phản mặc như vậy ạ?"

"Ừm,sợ mọi người phát hiện em là một cá thể đặc biệt.Chị nên đề phòng một chút." 

Nhanh chóng họ đã tới khu Vincome AE,vì giờ cao điểm giảm giá sản phẩm nên dòng người có hơi đông đúc hơn ngày thường.Vốn dĩ bấy giờ do chủ bỏ rơi nên Minjeong đã không tiếp xúc với người lạ quá nhiều , em sợ những nơi đông đúc như vậy.

Minjeong lần đầu đi tới một khu thương mại to như vậy ,em rất sợ cứ bíu chặt tay Jimin mà đi,đến trước chiếc thang cuốn siêu dài đấy em có chút e dè.Lần đầu thấy thang cuốn,em sợ lắm không dám bước lên trên thang cuốn,dù nàng có kéo em , dụ ngọt sẽ mua đồ ăn ngon cho em.Em nhất quyết không chịu. 

Quá bất lực Jimin khoanh tay nhìn Minjeong.

"Cún con hôm nay hư lắm nhé!?" 

"...Em sợ thật mà."

"Haiz,thôi được rồi" 

Jimin nhấc bổng người Minjeong,bế em lên.Bất ngờ khi được bế ,em ôm chặt lấy cổ nàng nhắm chặt mắt lại.

Nàng ôm em bước lên thang cuốn.

"Cún con đừng sợ có chị đây rồi." 

Nàng vỗ lưng trấn an.

Mùi hương trên vai Jimin làm Minjeong đôi chút quyến luyến.

"Cứ bình tĩnh nào...kẻo lòi đuôi cún." 

Đã đến khu quần áo,Minjeong vẫn sợ,vẫn ôm chặt lấy cổ Jimin...nàng thở dài. 

"Đến nơi rồi...đừng ôm cổ chị chặt như vậy nữa.Chưa kịp mua đồ đẹp mà chị ngất ra đây là không cứu được đâu."

Jimin thả Minjeong xuống,nắm tay em đi vào khu quần áo,ở đây nhiều đồ đẹp mà cũng rẻ nữa.Nàng để em lựa đồ mình thích.Lúc sau,em đã chọn được 3 bộ đồ khá dễ thương còn hợp với em.

"Em thật sự chỉ chọn 3 món đồ đấy thôi à? Vậy còn quần áo mùa đông,mùa thu,mùa hè thì sao?

Minjeong hiểu ý,mà thật sự em chỉ là mới xuất hiện bên cạnh Jimin gần đây,nàng đã coi em là người nhà thay vì một em cún bị bỏ đến gần chết đói bên góc tường.

Chẳng vì thế mà em dám chọn những bộ quần áo khác,đắt tiền lộng lẫy ,em không dám đòi hỏi nên chỉ chọn ba cái phù hợp với mình nhất.

Nàng nghĩ có lẽ nên đặt đồ trên mạng. 

Đang dắt tay em đi Jimin quay lại hỏi:

"Em có muốn ăn gì đó không?" 

"Em không ạ." 

Jimin đưa tay lên xoa đầu em,bảo em hãy phóng khoáng thay vì tự ti mình là em cún bỏ rơi.Nàng cũng chỉ muốn tốt cho em,coi em như một thành viên trong gia đình vậy.Mặc kệ lời nói " Không" của em,nàng vẫn nắm tay em đi tới quầy đồ ăn gần đó.

Tại quầy. 

Chị nhân viên hỏi hai người muốn ăn gì,Jimin đã chọn được món,còn Minjeong lại chẳng muốn ăn gì trong menu ngon miệng ấy.Nàng cũng hiểu hiện tại nên gọi mì lạnh,gà rán sốt và khoai tây chiên lắc phô mai...

:Dạ,quý khách ngồi vào bàn để mình chuẩn bị rồi mang đồ ra nhé! 

Minjeong thấy tất cả đồ ăn đấy với khoảng 8.590KRW một con số to đối với em nhưng nhỏ với nàng.Em vốn dĩ là một em cún thì lại không có tiền để có thể trả Jimin,em nắm lấy gấu áo nàng giật lấy như muốn nói điều gì đó. 

Minjeong cúi mặt xuống:"Jimin mua nhiều như vậy..." Giọng em mỗi chứ đều bé dần. "Hay là em cố gắng học tập làm người, để có thể đi làm,trả tiền cho Jimin được không ạ?"

Jimin cười lớn:"Cún con của chị,em không cần làm vậy đâu." 

"Nhưng..." 

Jimin kè mặt gần với Minjeong."Thôi nào,chị chỉ muốn tốt cho em,mang lại cho em cảm giác được yêu thương."

 Nàng kéo ghế ấn vai em ngồi vào chỗ. 

Đồ ăn nóng hổi được mang tới.

Hấp dẫn thật. 

Jimin gắp lấy một miếng gà rán muốn đút cho Minjeong,em đón nhận miếng gà từ nàng.Miếng gà vừa chạm đến đầu lưỡi,em hạnh phúc đến nỗi suýt hiện hình đuôi cún với tai cún ra ngoài.May mắn không ai để ý,nhìn thấy hiện tượng vừa rồi.

Jimin hoảng hốt sau đó lại phì cười. 

"Ngon chứ?" 

"Jimin à,thật sự cái này lần đầu tiên em ăn! Ngon thật..." 

"Vậy ăn nhiều một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com