Chương 14: Nơi trái tim yên bình chính là quê hương
Sáng sớm, Minjeong đã sợ tới mức hồn vía lên mây.
Đầu bên kia điện thoại, Lee quản gia nói sẽ phái xe tới đón nàng, bên này Minjeong đã chạy ra bắt taxi tới bệnh viện, nàng cũng không biết mình đi vào trong như thế nào.
"Ngày hôm qua tiểu thư còn có ý thức nên không cho tôi thông báo cho cháu, lão gia và phu nhân lại ở nước ngoài, bây giờ cũng đang trên đường trở về. Bây giờ ý thức của tiểu thư đã không rõ ràng, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi điện thoại cho cháu, Kim tiểu thư."
Lee quản gia đã làm việc ở Yu gia nhiều năm, cũng nhìn hai người lớn lên từ bé, đương nhiên biết tầm quan trọng của Minjeong trong lòng Jimin, lần này cũng là lần đầu tiên ông làm trái lời Jimin.
Minjeong nhìn cô nằm trong phòng ICU, nghĩ tới ngày hôm qua cô vẫn còn ôm nàng, trong lòng đau như bị dao cắt, cố nén nước mắt, cuối cùng cũng không khống chế được khóc tràn bờ mi.
"Vì sao chị ấy lại bị tai nạn?"
"Gần đây tiểu thư đang bận làm một thí nghiệm. Ngày nào cũng thức đến rạng sáng, lần này tài xe tới phòng thí nghiệm đón tiểu thư, trên đường trở về thì gặp phải một người say rượu lái xe..."
"Kim tiểu thư yên tâm, đây là bệnh viện tốt nhất cả nước, cũng là bệnh viện cao cấp dưới trướng Yu thị, tiểu thư sẽ không sao đâu, chỉ là bây giờ tình huống phức tạp, bác sĩ nói cô ấy rơi vào hôn mê, có thể cảm nhận được bên ngoài, nhưng trong cơ thể lại như có một ý thức khác." Chú Lee cũng chỉ thuật lại lời bác sĩ nói, cũng không hiểu nguyên nhân trong đó.
"Vậy nên, tôi mới cả gan liên hệ với cháu, muốn để cháu vào trong đánh thức tiểu thư." Tuy rằng chú Lee bình tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi nghẹn ngào.
Nước mắt Minjeong cũng đã ngừng rơi, bây giờ không phải lúc khóc, chị Jimin cần nàng.
Nàng thay đồ vô trùng ngồi trước giường bệnh Jimin, nơi này yên tĩnh, chỉ có âm thanh của dụng cụ y tế đang chạy, Minjeong nhìn Jimin nằm trên giường, suy nghĩ bay xa.
Giờ khắc này, giống như lúc trước vậy.
Đời trước, sau khi nàng chết, chị Jimin tuyệt vọng tới mức nào chứ? Nghĩ vậy, nội tâm Minjeong lại bắt đầu tự dày vò, như là lửa đổ thêm dầu, đau thấu tim gan.
Thật ra, ngày hôm qua nàng đã dần hiểu ra, đời trước, nàng thường xuyên cảm thấy tuy rằng thế giới này rất lớn mà nàng lại không có nhà. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ, nơi nào có chị Jimin thì nơi đó là nhà của nàng, đó là nơi nàng cảm thấy vô cùng yên tâm, là ngôi nhà duy nhất của nàng sau khi mẹ mất.
"Chị Jimin, em sẽ chờ chị tỉnh lại, sẽ luôn chờ chị."
Nàng nắm tay cô, thấp giọng nói.
Từ sáng tới đêm, Minjeong đều ở bên Jimin mãi cho tới sáng hôm sau, tối qua chú Lee đã khuyên nàng về trước nghỉ ngơi, nhưng mà nàng chỉ muốn ở bên cô.
"Cháu đừng để bản thân phải mệt mỏi, như vậy thì tiểu thư tỉnh lại cũng sẽ đau lòng biết bao."
Minjeong cũng biết không thể tùy hứng, bây giờ nàng phải xin nghỉ với bên trường học, sau đó mang chút đồ dùng sinh hoạt tới đây, đương nhiên cũng không thể làm phiền chú Lee được.
"Vất vả cho chú Lee rồi ạ."
Minjeong về đến nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỉ trong chốc lát đã đầy vali, nàng mệt mỏi rã rời đổ mồ hôi, quyết định đi tắm rửa.
Minjeong sấy khô tóc, cơ thể bọc trong khăn tắm lớn đang chuẩn bị tới phòng để đồ thay quần áo lại bị một sức lực lớn ôm lấy, còn chưa kịp giãy giụa, miệng mũi đã bị che kín, ngay sau đó trước mắt tối sầm.
Trước khi ngất đi miệng nàng vẫn còn nhỏ giọng gọi "Chị Jimin...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com