Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hoa của nhân gian

Minjeong cảm thấy trong số những chuyện mất mặt nhất đời mình lại có thêm một chuyện nữa, đó là bị chơi ngất ở phòng vũ đạo.

Mãi cho tới buổi tối trước ngày thi đấu, Minjeong còn bị Jimin đè dưới thân mạnh mẽ chà đạp, cô còn luôn nói mấy lời lừa gạt mê hoặc nàng nữa.

Nghĩ tới đây, mặt Minjeong lại đỏ lên như đóa hoa đào động lòng người.

Vòng thứ nhất Minjeong lại bốc thăm trúng thi hát, mấy lần ở phòng vũ đạo đúng là để cho Jimin chiếm hời rồi.

Minjeong ngồi trang điểm trong hậu trường, một quy tắc nữa của cuộc thi này là thí sinh chỉ có thể tự mình trang điểm, đương nhiên cũng có thể để mặt mộc.

Ningning nhìn Minjeong đang trang điểm ở hậu trường, “Tiểu Minjeong, cậu quá quá quá xinh đẹp rồi đó!”

Minjeong cười rạng rỡ, đánh khối và má hồng xong thì thả mái tóc đen xuống.

“Tớ đã hiểu tại sao lại có câu “một cười khêu gợi trăm mê luyến, xoá mất hồng nhan ở sáu cung[1]” rồi. Nếu như tớ là quân vương, nhất định ngày nào cũng không lên triều.”

Minjeong đang vui đùa ầm ĩ cùng Ningning, cửa phòng trang điểm lại bị đẩy ra.

“Chị à, chuẩn bị thi đấu sao rồi?” Người bước vào là em kế của Minjeong, Kim Minhee.

Ningning chưa từng biết Minjeong còn có một người em gái, há mồm hỏi, “Đây là em họ cậu à?”

Minjeong lại lắc đầu, chưa kịp trả lời đã nghe Minhee cười, “Là em ruột đó ạ.”

Ningning mơ màng, không giống nhau tí nào cả mà!

“Tôi còn phải cảm ơn cô vì đã đăng ký cuộc thi này giúp tôi nữa đấy.” Minjeong nói chuyện vô cùng lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo, cười lên vô cùng xinh đẹp động lòng người, nhưng khi không cười lại như đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng, như người đẹp trên mây vậy.

Kim Minhee ghét nhất là khuôn mặt này của Minjeong, chính là khuôn mặt này đã mê hoặc Yu Jimin thần hồn điên đảo!

Nhưng mà lúc này, Kim Minhee cũng không vội, bây giờ cô ta chỉ tới đây để chọc tức Minjeong, cô ta đã vì cuộc thi này mà chuẩn bị rất lâu, nhưng còn Minjeong thì khác, nước tới chân mới nhảy, chờ cô ta lên làm ngôi sao trường học rồi, chắc chắn Jimin sẽ nhìn thấy cô ta thôi.

Minjeong lười lảm nhảm với Minhee, kéo tay Ningning ra ngoài hít thở không khí.

“Tiểu Minjeong, kia là em gái cậu thật à?” Ningning thật sự không hiểu.

“Là em kế, trên pháp luật thì đúng là em gái tớ.”

Ningning nghe xong cũng biết lượng lớn tin tức trong đó, Minjeong rất ít khi nhắc tới chuyện trong nhà, Ningning chỉ biết gia cảnh lớn của nàng, chưa từng nghĩ… nhà nào cũng có chuyện khó nói như vậy.

Minjeong tính toán thời gian, nàng đã để cho Kim Minhee đủ thời gian phá hoại, bây giờ nàng phải quay lại xem thử chuyện sao rồi.

Vừa vào phòng, Ningning đã thấy túi lễ phục Minjeong đặt trên ghế đã bị cắt rách, lại còn là bộ đồ có giới hạn nữa chứ.

Lập tức sốt ruột không thôi, “Đây là ai làm vậy chứ! Tớ đi kiểm tra camera!”

Trong lòng Minjeong cảm thấy Kim Minhee đúng là đã gấp không chờ nổi, thật ra, có đôi khi nàng không hiểu vì sao cô ta lại cứ nhằm vào nàng như vậy, rõ ràng cái gì cô ta cũng có, sự yêu thương của ba mẹ, gia đình ấm áp… đời trước Park Namjin cũng hợp tác với cô ta…

Minjeong ngẩng đầu nhìn camera, Kim Minhee có ngu cũng biết phải tránh cả camera, nhưng mà nàng cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ gậy ông đập lưng ông thôi.

“Không sao đâu Ningning, bộ đồ này cũng không phải đồ tớ sẽ mặc đi thi.”

Lúc Minjeong mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng xuất hiện trên sân khấu, dưới ánh đèn, chiếc váy tỏa sáng lấp lánh, nàng xinh đẹp khiến lòng người rung động, mê hoặc trái tim người khác.

Hội trường ầm ĩ tức khắc yên tĩnh lại.

Khuôn mặt xinh như bước ra từ tranh vẽ, mái tóc mềm mại, trang điểm thanh nhã, không thể che giấu nổi khí chất cao quý của mình, nàng ngồi trước đàn dương cầm nhẹ nhàng bắt đầu diễn tấu.

Các nốt nhạc trở thành giai điệu du dương.

Trong hội trường yên tĩnh, tiếng hát êm tai cất lên, kết hợp với tiếng đàn dương cầm càng thêm ấn tượng.

Cho tới tận câu kết, có người nói không biết tốt ở đâu, nhưng đúng là không một ai thay thế được, giống như quan hệ giữa cô và nàng vậy.

Bài hát kết thúc, cả hội trường vỗ tay như sấm dậy.

Thậm chí còn có người huýt sáo hô lớn, Kim Minjeong, i love you.

Jimin thi đấu vào buổi chiều, cô nhìn nàng rực rỡ tỏa sáng trên sân khấu, hào quang lộng lẫy, cô biết đó là cô gái cô muốn bảo vệ, là cô gái thuộc về mình cô, cũng là đóa hoa của nhân gian.

_______________

[1] Trích từ bài thơ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, ý nói vẻ đẹp không ai sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com