Chương 5: Bạn gái
Ngày hôm sau, Minjeong và Jimin cùng ngồi chung một chiếc xe tới trường học.
Trước khi vào phòng học, đôi chân Minjeong còn mềm nhũn, dù sao trước khi xuống xe, nàng còn bị người nào đó ấn ở ghế xe hôn sâu một lúc lâu.
Tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu, Ningning nhìn dáng vẻ động lòng người của Minjeong, chờ nàng ngồi xuống mới mở miệng hỏi: "Minjeong, cậu quen biết nữ thần từ khi nào thế?"
Lúc này, Minjeong mới ý thức được, thì ra ở trường nàng không hề chủ động tìm Jimin nói chuyện, cũng không để Jimin tới tìm nàng... đúng là tệ bạc mà.
"Thật ra, tớ và chị ấy quen nhau từ nhỏ rồi."
"Thanh mai trúc mã sao?" Ningning há mồm trợn mắt.
Minjeong gật đều theo bản năng, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã.
"Vậy sao cậu lại vừa gióng trống khua chiêng theo đuổi Park Namjin, lại còn vừa gặp gỡ nữ thần nữa thế?" Ningning nghĩ sao nói vậy, bạn cùng bàn của cô ấy sắp trở thành đối tượng công kích của toàn nữ sinh trường này rồi, nếu không phải cô ấy quen biết Minjeong, có lẽ sẽ tin mấy lời bàn tán trà xanh trong miệng người khác rồi.
"Tớ theo đuổi Park Namjin á?" Lúc này Minjeong mới nhớ tới, hồi cấp ba nàng từng theo đuổi Park Namjin ba năm, cuối cùng trước khi anh ta xuất ngoại học đại học cũng đồng ý để nàng trở thành bạn gái mình.
Nàng đã quên béng mất vụ này, sau khi trùng sinh, cái tên Park Namjin này trở nên vô cùng xa xôi...
Bảo sao, ngày hôm qua Jimin lại hỏi nàng đã buông được Namjin chưa, chắc chắn cô nghĩ nàng còn thích anh ta.
"Tớ không thích cậu ta." Minjeong quay đầu lại nói với Ningning: "Tớ không thích Park Namjin một chút nào cả."
Ningning nghe Minjeong nói vậy cũng gật đầu: "Cũng không phải tớ nói Park Namjin không tốt, nhưng so với nữ thần thì đúng là khoảng cách rất lớn. Minjeong, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi."
Minjeong bên này lại một lòng muốn tìm Jimin giải thích, sống lại một đời, nàng cũng không thể để cô hiểu lầm tâm ý của mình. Nhưng tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi, mà giáo viên lại dạy liền hai tiết, Minjeong có nôn nóng đến mấy cũng chỉ có thể yên lặng nghe giảng.
Vất vả lắm mới tới giờ tan học, Ningning đang muốn kéo Minjeong đi vệ sinh cùng lại thấy cô bạn cùng bàn bình thường không có mắt nhìn người của mình đã biến mất không thấy tăm hơi.
Vừa tan học, quá nhiều người ra khỏi lớp để xả stress, lớp của Jimin ở ngay lầu dưới, Minjeong vội vã đi tìm cô, trường học không cho mang điện thoại, nàng cũng không liên hệ được với cô.
Minjeong chạy nhanh như chớp, cũng không cúi đầu nhìn đường, lúc chạy xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã, theo bản năng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.
Trong lúc hoảng hốt, mọi âm thanh ồn ào xung quanh cũng trở nên im bặt, một cái ôm rắn chắc tiếp được nàng, cũng không hề đau đớn chút nào.
"Ờm... cảm ơn..." Nàng còn chưa kịp thấy rõ là người tốt nào đã vội vàng nói lời cảm ơn.
Vừa ngước mắt lên đã thấy thiếu niên mặc áo đồng phục, dáng vẻ u buồn cô độc, vậy mà lại là Park Namjin.
Đương nhiên Park Namjin cũng thấy Minjeong, cô gái ngày thường rảnh rỗi là bám lấy anh ta ríu rít đã không xuất hiện được vài ngày rồi.
Lúc này, trong ngực đều là cảm xúc mềm mại và hương thơm của cơ thể thiếu nữ, đầu óc Namjin có hơi ngây ngốc.
Mà Minjeong lại kinh ngạc, vội vàng đẩy tay Namjin ra.
Nhưng một màn này lại trùng hợp rơi vào trong mắt Jimin.
Lúc này, bên cạnh cô còn có người bạn thân Daejun đứng đó, hôm nay, hiếm khi thấy tâm tình Jimin tốt như vậy, vốn dĩ cậu ta còn cho rằng Jimin không có cảm xúc, dù sao, ở trong mắt Daejun, Jimin chính là người đứng trên đỉnh cao của cuộc sống. Dù sao thì cũng làm gì có ai trông vừa xinh đẹp lại vừa là thần học khiến người ta hâm mộ như cô đâu.
Nhưng buổi sáng hôm nay, rõ ràng anh ta cảm nhận được tâm tình Jimin rõ ràng rất tốt, còn đưa cho anh ta năm tờ đề Olympic nữa.
Vừa tan học, hai người đang chuẩn bị đi mua đồ uống, nhưng rõ ràng Jimin gặp được người quen ở cầu thang.
Đó không phải là Minjeong ở lớp năm sao? Daejun cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đột ngột. Tuy rằng không biểu hiện rõ trên mặt Jimin, nhưng rõ ràng là có gì đó không đúng.
Hả, sao cô ấy lại ôm Namjin rồi?! Daejun còn nhớ cảnh tượng trên sân bóng ngày hôm qua, thời buổi này ngoại tình có thể trắng trợn táo bạo như thế sao?
Minjeong vừa mới đẩy Namjin ra thì thấy Jimin, nàng trực tiếp làm lơ Namjin, đang định mở miệng giải thích, chỉ thấy Jimin đi đến bên cạnh nàng, chặn ngang rồi bế nàng lên.
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ bạn gái tôi." Cô đè nén sự khó chịu trong mắt, ôm lấy Minjeong rồi rời đi.
Vốn dĩ Namjin tính đi tìm giáo viên, không biết vì sao anh ta lại cảm thấy dưới chân đột nhiên trở nên nặng nề, bạn gái, bọn họ đang yêu nhau sao?
Mà Daejun lại ngây ra như ngỗng, vừa rồi cậu ta mới nghe thấy gì cơ?
Bạn gái?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com