Chương 11: Cọ thôi không vào (H)
"Yu Jimin, chị... !"
Kim Minjeong lo lắng muốn phản kháng, nhưng chẳng biết làm sao khi thân thể nàng đã vào trạng thái phấn khởi, hoa huyệt thế nhưng đột nhiên run lên, phun ra một chút nước nhờn. Thủy triều mãnh liệt làm dâm thủy Minjeong không ngừng trào ra, thế này thì có khác gì vãi đái ra đâu??! Kim Minjeong cảm thấy nhục nhã, hai chân hướng về phía trước tính thoát khỏi dương vật Jimin, lại đột nhiên mất lực, ngược lại còn kẹp lấy cây côn thịt to kinh người của Jimin chặt hơn.
"Phía dưới Minjeong coi bộ sưng lắm à nha... Hô..."
Jimin mới vừa quan sát nơi riêng tư Minjeong xong, côn thịt giữa háng đã bị hai chân nàng kẹp chặt lấy, Jimin kêu rên ra tiếng. Cô nảy sinh ý trả thù, dương vật thô to gắt gao chống lên hoa huyệt giữa hai chân Minjeong, đè ép hai cánh hoa múp míp dẹp lép, sau đó nhanh chóng thọt vào rút ra khe rãnh của Minjeong hai ba cái.
Dịch thể trắng đục trên côn thịt hòa vào dâm thủy trong suốt của Minjeong, khi bị cọ xát vang lên tiếng "chèm chẹp chèm chẹp".
"Ưm a a... Đừng mà..."
Côn thịt Jimin đã to dài còn nóng bỏng, hoa huyệt Kim Minjeong sớm đã chảy nước bị cọ đến nóng cháy khắp nơi, thiếu chút nữa thiêu sạch nước nhờn dùng để bôi trơn của nàng. Đầu óc nàng vừa mới lấy lại chút minh mẫn, lại bị dâm huyệt vô dụng kia đoạt mất tâm trí, nơi riêng tư của nàng đã ướt như suối nước, cơ hồ là ngâm mình trong chính xuân thủy của mình.
"Yên tâm tôi không vào đâu, coi như phạt cưng dám quấy rối tình dục tôi... Tôi chỉ cọ cọ thôi."
Yu Jimin nói ra câu kinh điển của bọn tra nam, nhưng bởi vì cô quá mức xinh đẹp quyến rũ, giọng nói cũng ngọt ngào êm tai, cho nên hình tượng của cô mới khác xa bọn tra nam kia, cũng sẽ không làm cho người ta thấy chán ghét, ngược lại còn có chút ham muốn. Jimin điều tiết lại hơi thở, một tay nắm lấy eo Minjeong, sau đó kích thích phần hông, cọ xát côn thịt lên chân tâm Minjeong, dùng côn thịt thô tráng dữ tợn sượt qua huyệt khẩu, khe rãnh cùng đỉnh âm đế của nàng.
"Ưm a a..."
Kim Minjeong bị cọ đến cả người tê dại chấn động, dây thần kinh nơi riêng tư bị côn thịt tùy ý đùa giỡn nghiền ép, làm não Minjeong cũng cảm nhận được một tia khoái cảm. Không biết vì sao, nàng lại dễ dàng cam chịu hành vi không đứng đắn này của Yu Jimin. Thậm chí nàng kỳ thật muốn nói... "chị có tiến vào cũng không sao". Cũng may cổ họng nàng đã khô khốc, không nói ra được lời cợt nhả đáng xấu hổ này.
"Ưm ư..."
Cánh hoa Minjeong ngày càng sưng to, sương sớm đọng lại trên cánh hoa ngày càng nhiều. Cũng dẫn tới cánh hoa bị cây thịt cứng ngắc của Jimin ép lún vào càng sâu, tiểu môi âm hộ và dương vật cọ xát ngày càng thân mật. Kim Minjeong nhắm nghiền hai mắt, nghĩ thầm mình thật sự đuối lý, dứt khoát cố gắng chịu đựng, đợi Yu Jimin cọ cọ một hồi bắn ra là xong.
"Ưmm..."
Nhưng lúc này, Jimin lại đột nhiên rút cây hàng của mình ra. Cô bế Minjeong lên, thay đổi tư thế, để hai đầu gối nàng chạm giường. Yu Jimin vỗ nhẹ cái mông tròn trịa của Kim Minjeong, nhìn nó từ từ nổi da gà. Lúc này Jimin mới mở miệng, giọng nói bởi vì động tình mà khàn khàn, vô cùng khiêu gợi.
"Chống hai tay lên giường đi cưng."
"Hả gì... ?"
Minjeong cuống quýt mơ mơ màng màng, đôi tay rơi xuống biến thành quỳ bò ở trên giường, lý trí nàng nháy mắt trở về, lập tức bị tư thế xấu hổ của mình làm run cả chân.
Thẹn chết đi được!!!
Sao lại thế này??
Sao nói không đi vào mà! ?
Lại còn biến thành hậu nhập (doggy)??
Sao lại càng quá mức rồi? ! !
Kim Minjeong kích động đến đỏ cả người, một phần là vì Jimin không giữ lời, còn phần lớn là xuất phát từ phấn khởi trong thân thể. Minjeong cất giọng run rẩy hỏi:
"Không phải... nói không đi vào sao?"
"Thì tôi có tính đi vào đâu ~"
Jimin vuốt ve Minjeong cười khẽ, cô quỳ dạng hai chân ra hai bên chân nàng, vươn đôi tay khép chặt hai chân Minjeong lại với nhau.
"Mượn đùi của cưng xài đỡ chút thôi."
"Sao áo ngực của tôi lại bị mở ra thế này... ?"
Kim Minjeong kinh ngạc, đến lúc này, nàng mới nhận ra áo ngực mình đang treo trên ngực, mà hai bầu vú thì rũ xuống như hai giọt nước! Không đúng! Chẳng lẽ lúc ngủ mơ mình còn phát dâm đến nỗi cởi luôn cả áo ngực? Minjeong nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Yu Jimin, lại bị Jimin đột nhiên đút vào làm loạn suy nghĩ.
"Ưm... A a a..."
"Ô... Chỗ này của Minjeong mềm ghê..."
Jimin đút thẳng côn thịt vào giữa khe đùi Minjeong, nắm eo nàng thọc vào rút ra. Côn thịt đỏ tím ở nơi riêng tư của Minjeong cọ xát thăm dò, thường thường sẽ chọc đến nơi nhạy cảm của Minjeong hoặc là lông mu đen nhánh nhằm làm tăng hiệu quả của việc đâm thọt. Kim Minjeong bị Yu Jimin cọ đến lầm bầm rên rỉ, nhíu mày nhắm mắt, hoàn toàn quên mất chuyện áo ngực. Lúc này Jimin mới lộ ra nụ cười giảo hoạt, rút đi dáng vẻ dụ hoặc của hồ ly tinh, biến thành dáng vẻ đắc ý của tiểu hồ ly sau khi làm được chuyện xấu.
"phành phạch phành phạch"
Tiếng giao hợp tràn ngập phòng nghỉ chật hẹp.
"Ưm ư ư ư..."
Bắp đùi Minjeong bị côn thịt Jimin ma xát đến sưng đỏ, lại còn bị dâm huyệt của chính mình sản xuất ra xuân thủy mạ lên một màng nước trong suốt, hiệu quả bôi trơn cực kỳ tốt. Côn thịt Jimin gặp xuân thủy như cá gặp nước, cọ đến hai chân Minjeong cứng còng, gắt gao kẹp chặt côn thịt khổng lồ kia.
"Hưm a..."
Jimin bị Minjeong kẹp đến mặt nhăn mày nhó, trên trán rịn ra mồ hôi, mỹ nhân nhíu mày có phong vị thật khác, nếu Minjeong nhìn thấy chắc phải si mê nửa giờ. Yu Jimin nhìn Kim Minjeong bị mình đưa đẩy đến đong đưa cánh mông, trong lòng rất kiêu ngạo, vì thế tốc độ đẩy dưới thân cũng càng lúc càng nhanh.
Khe mũ (ngấn thịt) trên côn thịt Jimin cọ xát vào huyệt khẩu, khe thịt, âm đế, không chỉ mang đến cực đại khoái cảm cho Minjeong mà còn làm cho chính côn thịt của cô được ngập đầu an ủi, tinh dịch hội tụ nơi đáy côn thịt rít gào muốn lao ra.
"A a a a..."
Trong hoa huyệt Minjeong, hành lang thịt cảm nhận được cơn khát lệnh người điên cuồng, ham muốn tình dục dâng cao như thủy triều đêm trăng tròn, phiên vân đảo hải trong đường hành lang, huyệt thịt co bóp không ngừng trào ra từng đợt dâm thủy. Dục cầu ngập đầu làm Kim Minjeong thiếu chút nữa phát điên, thiếu điều muốn xin Yu Jimin buông tha, chỉ mong đối phương đại phát từ bi nhanh chóng đút côn thịt vào trong tao huyệt của nàng mà đâm đâm, nguấy nguấy.
Thân trên Jimin đè lên lưng Minjeong phả ra hơi thở cực nóng. Vừa rồi cô nhận thấy có gì đó không đúng, vì thế chậm lại tốc độ thọc vào rút ra, dùng côn thịt của mình kiểm tra. Quả nhiên! Côn thịt cảm nhận được huyệt khẩu Minjeong đang mấp máy hút vào vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ cơ khát không chịu nổi. Yu Jimin phụt cười, mở miệng chỉ ra sự dâm đãng của Kim Minjeong.
"Rất muốn tôi đi vào đúng không?"
"Ô a..."
Minjeong bị cọ xát này dày vò đến yêu kiều rên rỉ ra tiếng. Loại động tác thọc vào rút ra chậm chạp này ngược lại càng phóng đại vui sướng bị kìm nén ở nơi riêng tư, cũng trở nên ngày càng rõ ràng. Điều này làm cho tao huyệt dưới thân Kim Minjeong càng thêm phát lãng, thế mà hút lấy quy đầu Jimin không cho đi! Một giây này lý trí nàng bị dục vọng che lấp, cũng may nàng kịp thời túm lấy lý trí kéo trở về, mới có thể cứu mình thoát khỏi ngu ngốc.
"Ưm ư... Đúng... Không, không đúng... Đừng có vào!"
"Cưng chắc chứ?"
Yu Jimin lại giở trò cũ, đỡ côn thịt nhẹ nghiến qua vùng huyệt khẩu Minjeong, chấm lên nước suối ở cửa huyệt động du sơn ngoạn thủy, câu dẫn cái huyệt thịt tao lãng của Minjeong.
"Ưm a... Không, không muốn... Ư ư ư..."
Nhục huyệt Minjeong sưng to tới cực điểm, thịt non chèn ép thịt non, dâm thủy từ nếp uốn bên trong tràn ra. Bụng dưới Kim Minjeong rần rần như bị vạn con kiến cắn, co rúm lại mà run rẩy, chờ mong côn thịt đi vào. Minjeong linh cảm... linh cảm hôm nay trốn không thoát bị chơi nhục huyệt.
"Không muốn phải không... ?"
Yu Jimin cười quyến rũ, đỡ côn thịt từ kẽ mông chậm rãi trượt xuống, cọ qua chỗ cúc huyệt đóng chặt, ở đáy chậu Kim Minjeong làm càn cọ xát, thừa dịp Minjeong cơ khát khó nhịn hé ra huyệt khẩu liền đút quy đầu cường tráng vào trong tao huyệt.
Lúc này, trong văn phòng Jimin đột nhiên truyền đến giọng nói của một nhân viên.
"Giám đốc Yu? Sếp có ở trong phòng nghỉ không?"
Trong lòng Minjeong căng thẳng, nhục huyệt không tự giác mà kẹp chặt, chặt đứt con đường chơi huyệt của Yu Jimin, luôn tiện kẹp chặt quy đầu Jimin bằng miệng huyệt động của mình.
"Hứmm..."
Jimin đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa đã bị kẹp bắn, đôi tay cô nắm chặt chăn siết lại thành nắm, giảm bớt đau đớn cùng khoái cảm của mình.
Tiếng bước chân của người đàn ông kia dần rõ ràng hơn, người cũng ngừng ngay cửa phòng nghỉ.
"Giám đốc Yu...?"
Anh ta gõ gõ cửa.
_____________
>-<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com