Chương 14: Tình tay ba
Dựa vào ánh đèn đường Alex liếc mắt một cái liền nhận ra Kim Minjeong, không nói lời nào đã bước tới.
Lập tức thân thể Minjeong run lên, trong lòng rất chột dạ, đặc biệt là hiện tại Yu Jimin say khướt còn ghé vào đầu vai nàng cọ tới cọ lui, lẩm bẩm lầm bầm.
Tim Minjeong đập nhanh như gõ trống, đêm hôm khuya khoắt, kẻ ngoại tình kia bắt được mình cùng tiểu tam của cô ta ra vào "tổ ấm tình yêu"! Đây là mối tình tay ba quái đản gì thế này? ?
Kim Minjeong lập tức ôm lấy Jimin đang ngả nghiêng, gia tốc bước đến hành lang.
"Đây là ai? Đậu mè nó cậu dám lừa dối mình sao?"
Alex giữ chặt cánh tay Minjeong, hổ thẹn trong mắt lập tức chuyển thành lửa giận. Trong lòng cô ta ủy khuất, tuy rằng trước đây là cô ta sai, nhưng Kim Minjeong ngày hôm qua mới vừa chia tay mình, hôm nay đã tìm được người khác, tiến triển nhanh như vậy thì nhất định là Kim Minjeong đã lừa dối mình từ lâu rồi!
"Cậu nói bậy gì đó? Rốt cuộc là ai lừa dối ai hả? Cậu còn dám bôi nhọ tôi sao?"
Minjeong hất tay Alex ra, không muốn đếm xỉa tới kẻ vô cớ gây sự này. Hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh mang Yu Jimin say khướt rời đi, thật kỳ lạ, trong lòng nàng cũng không muốn Alex nhìn thấy Jimin, nghĩ đến hai người sẽ gặp mặt, ngực nàng liền nhói nhói đau.
"Mình đã nói xin lỗi cậu rồi mà! Cậu còn muốn thế nào nữa? Rõ ràng là do Cha Hong Jae câu dẫn mình!"
Alex bị hất ra càng tức giận hơn, lớn tiếng lên án Minjeong không nói đạo lý, hùng hổ mắng chửi nàng không biết tốt xấu.
"Không phải bây giờ mình lại về với cậu rồi sao!"
Trong lòng Kim Minjeong đầu tiên là cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới nốt ruồi đen trên đùi cô gái khỏa thân trong ảnh, Cha Hong Jae hình như cũng có một nốt ruồi trên đùi. Minjeong hỗn loạn vài giây, sau khi kinh ngạc qua đi lại bị câu nói này của Alex chọc giận đến buồn cười, sao có thể không biết xấu hổ mà thốt ra câu này được nhỉ?
"Tránh ra! Tôi phải về nhà!"
"Dẫn một đứa con gái khác về nhà?? Đậu mè nó vậy mà chạm còn chưa cho tôi chạm vào!"
Alex tức khắc nổi trận lôi đình, vòng sang bên kia, duỗi tay túm lấy ả 'tiểu tam' Yu Jimin.
"Để tôi xem thử là con hồ ly tinh nào dám câu dẫn cậu!"
Sườn mặt tuyệt mỹ của Jimin cũng vì vậy mà lộ ra khỏi mái tóc dài.
"Yu, Yu Jimin?!"
Trong phút chốc, đồng tử Alex rung như động đất, sững sờ buông lỏng bàn tay đang nắm Jimin, thậm chí còn bất giác lui về sau hai bước.
Jimin bị Alex gọi tên, lập tức đứng thẳng người, ánh mắt cũng từ say rượu mông lung biến thành rõ ràng sắc bén, pha lẫn một chút quyến rũ tự nhiên, thật là mê người. Jimin nhìn về phía Alex thấp hơn mình vài cm, trong mắt toàn là trào phúng.
"Cô là Alex gì đó hả? Không nhớ rõ tôi đã nói gì sao?"
"Nhớ, nhớ rõ."
Alex nơm nớp lo sợ, đến nói chuyện cũng run rẩy, là vẻ lúng túng mà Kim Minjeong trước nay chưa từng thấy, ê a ngây ngốc như mới tập nói.
"Chị bảo tôi không được xuất hiện trước mặt chị."
"Ồ? Nhớ rõ đấy..." Sắc mặt Yu Jimin chợt đanh lại, khinh miệt nhìn Alex cụp đuôi sợ hãi, lập tức phun ra làn hương:
"Nhớ rồi còn không mau cút đi cho bà!"
Alex run rẩy cả người, được ân xá liền bỏ chạy nhanh như ma đuổi. Dù là vậy, cô ta vẫn không quên hét to về hướng Minjeong:
"Kim Minjeong, cậu hãy đợi đấy! !"
"Đợi cmm chứ đợi!"
Minjeong bực mình buông câu chửi tục, nàng cũng mặc kệ Alex, tò mò nhìn về phía Jimin, vừa rồi dáng vẻ Jimin thật là soái khí! ! ! Khiến đáy lòng nàng không khỏi gà gáy râm ran! Nhưng mà vì sao Alex lại sợ Jimin đến vậy nhỉ? Chắc là còn ẩn tình nào khác. Kim Minjeong ức chế không được lại tò mò, vì sao vì sao nhỉ?
Lúc này thân mình Jimin lại mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
"Jimin!! Chị không sao chứ?!"
Minjeong luống cuống tay chân đỡ lấy Jimin, tùy ý đối phương giống như không xương mà dựa vào trên người mình, lập tức không hiểu sao lại an lòng hơn nhiều.
"Không sao..."
Giọng nói Yu Jimin nhẹ nhàng, có vẻ như đã khôi phục vẻ say khướt trước đó, cả người mềm nhũn, cô hờn dỗi nhẹ ôm cánh tay Minjeong làm nũng.
"Hong đi nổi nữa! Hong đi hong đi!"
"Rồi rồi rồi, không đi không đi nữa..."
Kim Minjeong lập tức sinh lòng thánh mẫu, nhớ đến phòng ngủ phụ của mình còn trống, liền dìu Jimin trở về nhà.
Sau khi mở cửa, Kim Minjeong mới phát hiện mặt và cổ Jimin đều đã đỏ thành cà chua, xem ra là say thực sự, cũng không biết vừa rồi tại sao thoắt cái đã thanh tỉnh.
Lúc này, Jimin lại bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất đáng thương vô cùng.
"Làm sao vậy??"
Minjeong trong lòng cả kinh, rất lo lắng cho "bạn nhỏ" Yu Jimin đang say rượu.
"Em muốn đi tiểu... Unnie giúp em được hong..."
_______________
>-<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com