Chương 19: Xin chị tự trọng (Hơi H)
"Giám đốc Yu, xin chị tự trọng."
Kim Minjeong đỏ mặt lui về sau hai bước, may mắn là không gian phòng thay quần áo của cửa hàng đắt tiền này rất lớn, nếu chỉ nhỏ như phòng thử đồ bình thường thì e là nàng đã không thể lui.
"Ai chà ~ đều đã thân quen như vậy rồi, cái gì tự trọng với không tự trọng nữa." Yu Jimin đứng thẳng người, bĩu môi, cũng không cưỡng cầu. Cô duỗi tay sờ lên nút áo sơ-mi của mình, thong thả cởi ra.
"Thế để tự tôi làm cũng được~"
Éc! ! Phi lễ chớ nhìn!
Minjeong nhanh cúi đầu nhìn sang chỗ khác, không biết nên nhìn vào đâu. Nàng cứng đờ người vội vàng bước đến ghế sô pha trong phòng thử đồ, ngồi đưa lưng về phía Jimin đang cởi quần áo. Minjeong nghe thấy tiếng quần áo cọ xát sột soạt sau lưng, nàng nhanh nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng nàng như bị một cái móng vuốt nhỏ cào cào, ngứa ngáy, buộc nàng phải tưởng tượng ra động tĩnh phía sau.
Nghĩ đến thân thể xinh đẹp lộng lẫy của Yu Jimin, thân thể Minjeong co rúm lại, lặng lẽ mở bừng mắt. Bốn phía phòng thay quần áo đều là mặt kính sát đất, Minjeong dù có đưa lưng về phía Jimin cũng có thể từ trong gương nhìn thấy động thái của Jimin. Nàng cũng không biết tâm thái mình thế nào mà lại đi nhìn lén như vậy, quả tim nhỏ trong lòng ngực cũng rộn ràng nhảy tưng tưng.
Hiển nhiên Kim Minjeong quên mất một chuyện thường tình, nếu nàng có thể ở trong gương nhìn thấy Jimin, vậy thì Jimin cũng có thể ở trong gương nhìn thấy nàng...
Yu Jimin nhìn thấy cún con Kim Minjeong nhút nhát sợ sệt mà nhìn lén mình, trong lòng rất là sảng khoái. Khóe miệng cô ngậm cười phong tình vạn chủng, chậm rì rì mà rút đi trói buộc trên người mình, thoải mái duỗi thẳng cơ thể xinh đẹp của mình. Dáng người cô tỉ lệ chuẩn kinh người, mông cong ngực nở, chân dài eo thon, da thịt mịn màng bóng loáng, đẹp đến không giống phàm nhân.
Đẹp quá đi... Giống như bước ra từ tranh sơn dầu trong phòng triển lãm vậy á!
Kim Minjeong xem đến ngây người, thậm chí quên cả che giấu ánh mắt nhìn lén của mình.
Yu Jimin duỗi người về phía gương, hai bầu vú tròn đầy đặn ở giữa không trung đong đưa qua lại như là thỏ trắng trong rừng, thân hình mềm mại lại săn chắc. Cả người trắng nõn thanh thoát, một cây cự điểu đứng thẳng tím đen lại đột ngột xuất hiện dưới háng mỹ nhân, đứng thẳng tắp tận trời, có thể nói là thô lỗ cùng ôn nhu kết hợp đánh sâu vào cảm giác.
!!!
Tầm mắt tội lỗi của Minjeong dừng lại ở côn thịt thô tráng tươi sống của Jimin, thế nhưng không dời được mắt. Nghĩ đến hai ngày nay cây dương vật đỏ tím này mang đến vui thích sung sướng cho nàng, hoa huyệt non mềm của Minjeong đột nhiên kẹp một cái, khoang miệng cũng chảy nước tràn lan, Minjeong trộm nuốt xuống một ngụm nước miếng. "ừng ực..."
Yu Jimin duỗi tay cầm áo lót ren mỏng màu đen Kim Minjeong đã chọn, trùm lên hai bầu ngực sữa của mình, vú bị nâng mà càng tập trung nhô ra, càng lộ rõ khe ngực. Jimin mặc vào quần chữ T cùng bộ, côn thịt dưới thân căn bản nhét không vừa, chỉ có thể dán sát lên bụng nhỏ ở bên trong quần. Quy đầu hồng hào cao hứng dán chặt vào bụng dưới săn chắc trơn bóng của Jimin, trên đỉnh thậm chí còn rỉ ra dịch trắng, rất là sắc tình.
Yu Jimin dựa lưng vào tường kính, chậm rãi nâng chân dài lên mang tất dây đen vào, đôi chân cô vốn đẹp kinh người, nay được tất chân phụ trợ mà càng thêm dụ hoặc, cả người có vẻ lười nhác, ưu nhã mà gợi cảm.
Kim Minjeong ngừng thở không dám phát ra một chút tiếng động nào, sợ quấy rầy mỹ nhân trước mặt mặc quần áo, trong lòng nàng thở dài, trộm hưởng thụ bữa thịnh yến thị giác trước mắt.
Sau khi Jimin mặc xong, cũng không chần chờ, nhấc chân đi về hướng Minjeong, dưới chân tiếng giày cao gót giẫm "lộp cộp lập cộp"
Kim Minjeong lập tức chột dạ mà cúi đầu, trái tim nhảy thịch thịch thịch, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
"Thư ký Kim ~"
Yu Jimin vừa lúc ngừng ở trước người Minjeong, cúi đầu nhìn cái đầu đà điểu* nhỏ của nàng, cười đến cưng chiều.
*Hội chứng đà điểu: đà điểu có thói quen vùi đầu xuống cát để trốn tránh nguy hiểm, ở đây ví von với sự nhút nhát sợ sệt không dám đối mặt.
Cúi đầu, Minjeong vừa lúc nhìn đến cẳng chân thon thả của Jimin bị tất dây bao lấy, nghĩ đến cảnh tượng ngay trên đầu mình sẽ là cây "định huyệt thần trụ", máu cả người Minjeong đột nhiên dâng lên, xông thẳng lên đầu, làm mặt và cổ nàng đều đỏ thành màu cà chua.
"Làm, làm gì...?"
"Vừa mới nãy cưng nhìn lén tôi nha ~ bé thư ký háo sắc vậy luôn á hả?"
Jimin cười khẽ trêu chọc, dùng ngón trỏ nâng cằm Minjeong lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt hoảng loạn của Minjeong, ngượng ngùng xấu hổ cùng thèm khát sắc dục, trong lòng rất là vui vẻ.
"Tôi, tôi không có!"
Kim Minjeong đảo tròng mắt hoảng loạn né tránh ánh mắt Yu Jimin, đệch! Vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua mà đã bị nữ nhân này phóng điện tới! Nếu như nàng nhìn thấy Jimin trần truồng thì còn lợi hại tới cỡ nào?! Minjeong thầm nghĩ như vậy, dư quang lại không tự giác mà quét đến ngực Jimin, thấy được hai bầu thịt non trắng tuyết, ưm.. Trông thật mềm mại, muốn sờ quá đi...
"Mạnh miệng thế. Muốn nhìn thì cứ lại gần nhìn một cái đi."
Yu Jimin cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Minjeong, cô hiểu ý cười, buông ngón tay ra thân mình nghiêng về phía trước khom xuống, vùi đầu Minjeong vào giữa hai bầu vú sữa nhô lên.
"Ơ... ?" Kim Minjeong hoảng sợ mà hưởng thụ "sữa rửa mặt", cả mũi cả miệng đều bị nhét vào cái khe ngực sâu hun hút của Jimin, Minjeong thiếu chút nữa bị vú đè ngộp thở mà chết. Trên gò má là bầu vú mềm mại, xoang mũi lại xộc vào mùi thơm, giúp các dây thần kinh căng thẳng của Minjeong đều được xoa dịu.
"Không, không muốn nhìn đâu..."
Kim Minjeong đột nhiên phục hồi tinh thần, nhanh trốn khỏi khe ngực 'ăn thịt người' của Jimin. Khi thở dốc trong lỗ mũi vẫn còn tràn đầy hương thơm mới vừa rồi làm Minjeong như lọt vào trong sương mù, đầu choang choáng, tao huyệt dưới thân kích động run run, cánh hoa âm hộ sưng to gấp đôi, cơ hồ muốn xòe ra che mất âm đế của nàng.
"Nói dối."
Yu Jimin phũ phàng vạch trần lời nói dối của Minjeong, cô đứng thẳng người, để Minjeong có thể tinh tường nhìn thấy đồ lót và thân thể của cô. Jimin ở trước mặt Minjeong chậm rãi xoay tròn, triển lãm dáng người mẫu của mình, mông vểnh rất là bắt mắt. Miệng hờn dỗi hỏi, ra vẻ chờ mong được khen đáng yêu.
"Trông có đẹp không?"
Kim Minjeong có thể không khen sao? Không khen còn là người sao?
"Đẹp!"
Minjeong bị thân thể trắng bóng trước mặt hấp dẫn lực chú ý, tầm mắt nàng không tự giác mà khóa ngay chỗ côn thịt xấu xí đáng sợ của Jimin, chân tình thực lòng mà mở miệng khen. Từng tế bào trong cơ thể nàng đều đang phấn khởi kêu gào muốn tự do, muốn làm tình!
Oh no no no... Sao lại thế này?
Ngày thường nàng thanh tâm quả dục, sao mới làm tình có vài lần lại trở nên cơ khát phong tao đến vậy? ?
"Đẹp hả, vậy cưng xem nhiều chút đi!"
Yu Jimin ngồi xuống bên cạnh Kim Minjeong, ấn Minjeong ngã vào chỗ tựa lưng sô pha. Cô gỡ xuống áo ngực màu đen để hai em đại bạch thỏ nhảy bắn ra, đầu vú hồng phấn cực kỳ nổi bật giữa bầu thịt trắng nõn, như là đạp tuyết tìm được hoa mai, diễm lệ mà tươi mát động lòng người.
"Không cần đâu..."
Minjeong bị đầu vú kia thu hút toàn bộ lực chú ý, đang lúc nàng há mồm muốn nghiêm túc nói ra lời cự tuyệt Jimin mời gọi, trong miệng bỗng dưng bị nhét vào một cái đầu vú mềm mụp!
Kim Minjeong chấn động! Bị sự mềm mại trong miệng làm cho khiếp sợ!
Đầu vú ở đâu ra vậy?
Sao bỗng dưng Jimin lại ưỡn ngực lại đây?! Còn nhét đầu vú vào trong miệng nàng.
Ủa nghĩ sao vậy?!
"Ăn đi~" Jimin ngoài miệng dụ dỗ Minjeong, thấy đối phương không có phản ứng, dứt khoát nắm nhũ căn của mình, vặn vẹo vòng eo, dùng chính đầu vú mình khai thác cọ xát khoang miệng ướt nóng của Minjeong. Tiểu viên viên thô ráp đáng yêu kia đông vê tây áp, cùng thịt mềm bên trong miệng nàng giao lưu thân mật một phen.
"Ưm... Hưm?"
Miệng Minjeong bị nhét tràn đầy, miệng đầy hương mềm làm nàng nói không ra lời, chỉ có thể thút thít kêu rên. Nhũ hương non mềm trong miệng làm cả người nàng đều xụi lơ, nàng giống như bé cưng được mớm bầu sữa mẹ, vừa lòng mà lẩm bẩm ra tiếng.
"Ưmm..."
Yu Jimin nhìn thấy Minjeong không phản kháng, vừa lòng cười mở miệng.
"Ăn vú sữa của tôi thì phải chịu trách nhiệm nha!"
___________
>-<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com