Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Muốn theo đuổi tôi sao?

Sau khi thoả mãn, Kim Minjeong vô lực nằm liệt trên sô pha, giữa hai chân chảy rào rạt dịch đục thuộc về Yu Jimin. Loại cảm giác mà nhục huyệt mình lại chảy ra dịch thể của người khác... làm Minjeong vừa cảm thấy thẹn lại cảm thấy quái dị.

Lúc này, Jimin đứng dậy, rút khăn giấy ra lau sạch tinh dịch trên dương vật. Sau đó cô quỳ gối giữa hai chân Minjeong, đôi tay nhẹ nhàng banh đùi nàng ra, ngón tay thon dài mảnh khảnh xoa xoa huyệt khẩu đang khép khép mở mở của Minjeong, 'ọt' một tiếng cắm vào.

"Ưm... Làm, làm gì vậy?! Tôi hết nước rồi, một giọt cũng không còn!"

Kim Minjeong bị dọa đến hai chân run lên, theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị tay Jimin giữ chặt, hai chân không thể nào khép được.

"Phụt..." Jimin không nhịn được cười ra tiếng, tay cô đút vào lỗ thịt của Minjeong móc móc, mang ra vô số dịch đục.

"Không còn giọt nào luôn hả? Thế tôi moi ra cái gì đây?"

Gò má Kim Minjeong lập tức đỏ bừng, trong lòng căng thẳng, nhắm hai mắt dứt khoát bất chấp tất cả, tùy ý để Yu Jimin thao tác, mang ra muôn vàn chất lỏng trong người nàng.

Động tác trên tay Jimin nhẹ nhàng, trên mặt cũng đều là nhu tình.

...

Lúc ra khỏi phòng thử đồ, Kim Minjeong làm mặt vô cảm, cũng không nhìn tới phản ứng của nhân viên cửa hàng, phòng khi bị người ta soi mói.

Ú chà chà, cao lãnh mãnh 1 nha~~

Yu Jimin ngược lại rất tự nhiên cởi mở, thậm chí còn bắt chuyện với nhân viên cửa hàng. Bé thư ký Kim Minjeong đã xấu hổ đến mức mặc kệ người này, vội vàng rời khỏi cửa hàng xa xỉ, một mạch chạy thẳng về công ty.

Thế nhưng điều mà nàng không ngờ tới chính là, mới vừa trở về đã bị đồng nghiệp cũ bao vây, bưng trà rót nước, đưa đồ ăn vặt đồ uống thậm chí nước hoa khăn lụa cho mình.

Kim Minjeong thụ sủng nhược kinh, đang định cảm ơn các đồng nghiệp rồi khách sáo từ chối, thì đám tiểu yêu này lập tức hiện nguyên hình.

"Kim đại thần à! Sau này nhất định phải ở trước mặt giám đốc Yu nói giúp tôi nhiều lời hay đó nha! Tôi bao cậu một tháng trà sữa nhé!"

"Minjeong nim ơi! Đây là sơ yếu lý lịch của tôi, cô đưa cho giám đốc Yu nhìn thử xem liệu có hợp khẩu vị của sếp không! Để sếp còn thu tôi vào dưới trướng! Đương nhiên thu vào dưới giường luôn thì càng tốt!"

"Minjeong 'oppa' ới! Xin em đấy! Chồng tương lai của giám đốc Yu đã ở trước mắt em đây! Em nhất định phải lựa lời nói giúp anh nha! Vì hạnh phúc của giám đốc Yu!"

Kim Minjeong nghe một loạt này tâm tình phức tạp, đôi tay nắm chặt, thái dương cũng xuất hiện gân xanh giật giật.

Ái chà chà cái đám tiện nhân này! Thế mà dám tơ tưởng đến Yu Jimin của nàng ư?!

Mặc xác các người! Người ngủ với Jimin chính là tôi! Không tự nhìn xem mình là cái thứ gì! Một đám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

"Đệch! ! ! Yung 'mắt lồi', anh không tự thấy mất mặt à?!!"

"Đồ không biết xấu hổ! ! !"

"Yung 'mắt lồi', anh có tin tôi đánh cho anh lọt tròng luôn không!!"

"Xùy xùy xùy..."

Kim Minjeong bị làm ồn đến nỗi đầu óc muốn nổ tung, nàng lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Văn phòng nhỏ hẹp bị chen chúc khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt, làm Minjeong có chút thở không nổi.

"Quá phiền phức! Tôi sẽ không giúp các người đâu!" Minjeong lạnh giọng quát, nàng cơ hồ đã vò đầu bứt tai mà vẫn tìm không ra lý do nào cự tuyệt đám đàn ông ồn ào này.

"Tại sao vậy? Thế tôi bao cậu nửa năm trà sữa được không?!"

"Tôi viết code giúp cô được không? Cô chỉ cần nhắc nhẹ tên tôi thôi cũng được!"

"Anh quỳ xuống xin em nha! Minjeong 'oppa' ới! !"

"Tại sao chứ? ? ? Giải thích hợp lý thử xem!"

"Đúng rồi đúng rồi! Giải thích đi?"

"Tôi không giúp!" Kim Minjeong bị nhiều đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm, lập tức mồ hôi ướt đẫm, lông tơ cả người dựng đứng, trong đầu nàng thổi qua ý tưởng nào đó lớn mật, chần chờ hai giây, dứt khoát bất chấp, mở miệng nói.

"Bởi vì... Tôi cũng là đối thủ cạnh tranh của các người."

Bọn họ nháy mắt ngây ra như phỗng.

Trong lòng Minjeong căng thẳng, tưởng lời mình nói có uy lực gây ra kinh sợ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao đồng nghiệp của nàng ai nấy đều tương đối nghĩ thoáng, còn có người từng tham gia tuần hành pride ở nước ngoài, cũng không sợ sẽ bị người ta kỳ thị gì đó.

Nhưng... Mấy người này cũng ngây ra lâu quá nhỉ? Minjeong cảm thấy có hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi.

"Sao im lặng hết cả rồi?"

Vừa dứt lời, cả đám lập tức hoả tốc thối lui nhanh như bôi dầu vào chân, giống hệt những con vật bé nhỏ bị hoảng sợ.

Mà Jimin đứng ở trước cửa cũng dần lộ diện.

Yu Jimin trong bộ váy đen cười đến mi mắt cong cong, môi đỏ khẽ nhếch, híp mắt mở miệng nói.

"Cưng cũng muốn theo đuổi tôi sao? Bé thư ký?"

___________

>-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com