Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sao Alex lại sợ chị?

Cả người dính đầy chất lỏng khó nói, hai người miễn cưỡng xử lý vết bẩn khả nghi trên người, sau đó chột dạ trở về phòng nghỉ của Jimin tắm rửa, thay quần áo.

Dọc theo đường đi có đụng phải đồng nghiệp, nhưng bởi vì vẻ mặt Yu Jimin quá đỗi bình thường, cho nên dù có Kim Minjeong mặt cứng đờ che giấu lúng túng đi bên cạnh cũng không làm đồng nghiệp quá chú ý.

Chỉ có một đồng nghiệp quan hệ không tồi với Kim Minjeong - Lee Ji Hoon là hỏi một câu.

"Ủa Minjeong, sao em đi chân vòng kiềng vậy? Trước kia em có như vậy không?"

"..." Kim Minjeong xấu hổ ngừng ngay tại chỗ, mí mắt thoáng kinh hoàng, xấu hổ đến nỗi suýt chút tan vào không khí. Hiện giờ mỗi bước đi đều làm nơi riêng tư tru tréo lên vì đau đớn, quả thật không thể bước tự nhiên mà đi đường, hơn nữa lại đang mặc quần không phải mặc váy, tư thế nàng trông càng xấu hổ hơn. Minjeong miễn cưỡng gượng cười, nói bừa một câu.

"Trước giờ vẫn hơi hơi... Em cũng tính đi làm cho thẳng lại."

"Chu choa, gần đây anh có thấy một video hướng dẫn sửa cái tật này, để lát anh gửi cho em." Lee Ji Hoon vỗ vỗ bả vai Minjeong, chào hỏi Yu Jimin rồi nhanh chóng trốn đi.

"Hây dà..." Minjeong thở dài nhẹ nhõm một hơi, Jimin thì ở bên cạnh khẽ cười ra tiếng.

Nàng nghe được tức muốn dậm chân, nhưng mới vừa làm tình xong nơi riêng tư sưng to đến khó chịu, tùy tiện cử động khéo lại chảy ra xuân thủy cùng tinh dịch trắng đục, làm nàng chỉ biết đứng đó bất mãn hừ hừ với Jimin, lắc lắc nắm tay, uy hiếp cô.

"Hừ hừ... Còn cười em đánh cho bây giờ!"

Yu Jimin bĩu môi, cười đến quyến rũ động lòng người.

Thế là lại khiến Minjeong bật cười thẹn thùng, thậm chí lại bắt đầu tâm viên ý mã. Nàng nhanh chóng hất hất cái đầu để lý trí nhanh trở về vị trí cũ, không được dâm đãng nữa!

Hai người nằm liệt trên giường nhỏ trong phòng nghỉ, Minjeong gối lên cánh tay Jimin, đầu óc thong thả chuyển động, lười biếng mà thoải mái.

"Chị còn chưa nói cho em biết là tại sao Alex lại sợ chị như vậy." Kim Minjeong nghiêng mình, rúc vào người Yu Jimin dò hỏi.

"Chị từng đánh cho nó một trận." Ngón trỏ Jimin câu lấy đuôi tóc Minjeong, tùy ý cuốn cuốn chơi đùa.

"Thiệt hả?!!" Minjeong hưng phấn giật bắn người ngồi dậy, nghĩ đến Alex chết tiệt bị Jimin giáo huấn một phen, trong lòng kích động không thôi.

"Là hai tháng trước đây, chị ở quán bar chờ bạn thì nó đi qua chỗ chị, chị đã không thèm để ý tới nó, nó lại còn vờ say gạ gẫm bạn chị, động tay động chân." Yu Jimin hồi tưởng tình huống ngày ấy, nhìn Kim Minjeong hưng phấn, biết ngay cô bạn gái nhỏ của mình đã không còn để ý tới Jung Hoo Ah kia nữa, tâm tình cô thoải mái vô cùng.

"Đáng đánh!" Minjeong thầm nghĩ đến cảnh tượng đó, nháy mắt ghê tởm không chịu nổi.

Sau một phen hưng phấn, Kim Minjeong dùng hết sức lực, lại nằm trở về, lần này ghé vào bộ ngực phập phồng của Yu Jimin.

"Vậy sao chị rành rẽ sân thượng quá vậy?" Minjeong đột nhiên nhớ tới Jimin biết rõ vị trí camera, vì thế mở miệng hỏi.

"Định lên đó nhảy xuống." Kỳ thật trước khi Jimin quen biết Minjeong vài ngày đã từng tới công ty mới bàn về định hướng phát triển với cấp trên. Lúc lên mái nhà cho thoáng khí, cô từng nghĩ đến nhảy xuống sẽ có cảm giác thế nào? Cuộc đời này còn gì đáng để sống đâu.

Nhưng sau khi gặp được Kim Minjeong, tất cả suy nghĩ đều thay đổi, cô muốn sống tiếp xem thử đời mình sẽ ra sao.

Trong lòng Minjeong đột nhiên run lên, vừa đau lòng vừa hoảng loạn, nàng cúi đầu khẩn trương ôm lấy Jimin của mình, trấn an mà hôn lên má Jimin, nghiêm túc nói với cô. "Không! Em không cho phép!"

Yu Jimin ôm lại Kim Minjeong, trên mặt hiện ra tươi cười hạnh phúc. "Em ôm chị chặt quá làm chị muốn tắt thở đây này."

"Ơ! Em xin lỗi!" Minjeong nhanh buông tay ra, nhưng nghĩ đến lời Jimin nói lại nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trước kia tâm trạng Jimin nhất định rất khổ sở... Nên mới nghĩ tới bước đường tự sát... Nước mắt Minjeong bừng lên.

Trong mắt Yu Jimin hiện lên sắc thái sáng ngời, cô xoay người đè Minjeong dưới thân, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nàng. "Bây giờ có đẩy chị cũng không nhảy đâu, vì chị đã có Minjeongie đây rồi."

...

Ngày hôm sau, UPS cử một đội người tới công ty, bắt đầu với cuộc họp dài hơn ba giờ đồng hồ.

Yu Jimin hiếm khi mang mắt kính, hôm nay lại càng có vẻ trí thức văn nhã mà chuyên nghiệp, cô chăm chú lắng nghe, lâu lâu sẽ gật đầu đánh giá ý kiến của đối phương. Dáng vẻ kia làm cho Kim Minjeong  ngồi bên cạnh mê mẩn chết đi sống lại.

Nếu...

Chân Yu Jimin không ở dưới bàn cọ cọ cẳng chân nàng...

Thì tốt hơn.

_______________

>-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com