Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Côn thịt bừng bừng (H)

Kim Minjeong điên rồi! Máu dồn lên não khiến nàng có chút choáng váng.

23 năm sống trên đời chưa bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ thế này, lần đầu chân thật cảm nhận muốn đào lỗ nhảy xuống là thế nào.

Nàng tính che mặt chạy trốn, nhưng không mặc quần áo thì làm sao lao ra khỏi khách sạn?! Nhỡ ngày mai lại bị rêu rao trên mạng xã hội thì biết làm sao??

A hu hu... Nàng thật thất vọng về bản thân! Mạnh mồm gạ con nhà người ta cho đã cái nư rồi bị bắt gặp lâm trận bỏ chạy... Sau đó còn bị LỘT sạch! ! Còn chưa làm mà đã trần như nhộng rồi!

Càng dâm đãng hơn nữa là, hai hạt đậu đỏ trước ngực nàng cũng bởi vì rét lạnh mà dựng đứng. Minjeong cúi đầu nhìn chằm chằm đầu vú của mình, chờ mong mình có thể dùng niệm lực trừng cho nó về như cũ.

Nhưng lại không hề hiệu quả!

Hai hạt đậu đỏ no tròn vẫn hiên ngang đứng thẳng trên đỉnh tuyết sơn, lại còn run rẩy nữa chứ.

Yu Jimin cúi người tiến lên khoác áo tắm dài lên vai Minjeong, môi để sát vào lỗ tai lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Lạnh không?"

Có áo tắm khoác lên người, Minjeong cũng cảm thấy an toàn hơn một chút, nàng trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giây tiếp theo, hơi thở ấm áp thuộc về Yu Jimin liền sưởi ấm lỗ tai nàng, chọc cho vành tai mẫn cảm đỏ hồng lên. Thân mình Kim Minjeong đột nhiên run lên, nhanh duỗi tay kéo dây lưng áo tắm lại.

"Không lạnh! Cảm ơn..."

Vào lúc này, tay phải thon dài của Jimin lại đột nhiên xâm nhập vào áo tắm Kim Minjeong, cầm cái vú trái mềm mại của nàng.

Tay phải Jimin không ngừng nhào nặn bầu thịt trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng se se hạt đậu đỏ cương lên của Minjeong. Thân thể của cô áp lên lưng nàng, cười khẽ hỏi:

"Em gái nhỏ, vừa rồi là muốn chạy sao?"

"Không, không có..."

Minjeong giống như cún con hốt hoảng, như bị điểm huyệt mà cứng đờ tại chỗ, đại não cũng nháy mắt cứng theo, chỉ có chỗ ngực mà Jimin quấy phá là nơi duy nhất còn 'sống sót'. Khoái cảm kì diệu tập trung nơi ngực nàng, sau đó lan ra các khớp xương toàn thân. Đặc biệt là chỗ bụng nhỏ đang dần trở nên cứng còng run rẩy, cánh hoa ở nơi riêng tư giữa hai chân cũng sưng to lên, cái hoa huyệt chưa từng kinh nhân sự cũng nóng lên bừng bừng.

"Em sợ hãi như vậy, chắc không phải là..."

Jimin nói ra lời khích tướng, một tay ôm lấy Minjeong không để nàng ngã xuống, một tay kia tiếp tục bóp vú Kim Minjeong đã nhũn cả người, lực xoa bóp cũng dần tăng lên, hai ngón tay nơi đầu vú cương cứng không những se mà còn kéo, khảy, ấn.

"Sao có thể. Hưm ư..."

Trong lòng Minjeong sợ muốn chết, nhưng vẫn chột dạ rơi vào cái bẫy khích tướng. Bầu vú mềm trước ngực nàng bị xoa bóp đến nóng cháy, khoái cảm tê dại chạy rần rần dọc theo đầu vú qua các dây thần kinh đi khắp cơ thể, lúc ngang qua đôi chân thì khiến nó mềm nhũn không còn giữ nổi thăng bằng; chạy đến nơi riêng tư thì làm xuân thủy chảy tràn lan; truyền tới não thì làm Minjeong mất đi ý thức.

"Nếu không muốn thì nói nha... Hiện giờ còn có thể đổi ý nha ~"

Tay Jimin trượt đến đùi Minjeong xoa nắn vài cái, sau đó liền chụp thẳng vào nơi riêng tư của Minjeong xoa nhẹ hai ba cái, lòng bàn tay dính đầy mật nước nhớp nháp ấm áp.

"Ưm a a..."

Nháy mắt, âm phụ (mu) Kim Minjeong như bị ngàn vạn con kiến đốt cho ngứa ngáy tê dại muốn nổ tung, nơi riêng tư chưa bao giờ bị người chạm qua khiến nàng nhẹ nhàng ngã nhào vào lòng Yu Jimin, thịt non trong hoa huyệt càng sưng to co rút lại, chọc cho dâm thủy ẩn nấp sâu trong hoa huyệt Minjeong chảy tràn ra.

"Nhạy cảm ghê nha!"

Tay Jimin dính đầy xuân thủy tiếp tục sờ soạng, ngón tay ấn lên cánh hoa múp míp của Minjeong vài cái rồi luồn vào giữa nơi cất giấu khe rãnh thật sâu. Ngón tay Jimin rà tới rà lui nơi khe thịt, Kim Minjeong hưởng thụ lạc thú 'vọc nước', phát ra tiếng nước "chèm chẹp chèm chẹp".

"Cưng nghe thấy tiếng nước không?"

"Ưm ưm... Có..."

Hai chân Minjeong run rẩy, nhịn không nổi muốn kẹp lấy bàn tay xằng bậy của Jimin. Bị Jimin quấy rối thế mà lại giúp lỗ tai nàng lấy lại thính lực, nghe thấy tiếng nước đến từ nơi riêng tư của chính mình, Kim Minjeong lập tức toàn thân đỏ bừng thành tôm bự luộc chín.

Đột nhiên nhớ đến mục đích đêm nay của mình, không được! Nàng phải làm công! Sao có thể bị sờ vài cái liền thành ra như vậy? Đây không phải chứng thực cho cái suy đoán "xử nữ" của Yu Jimin sao? Minjeong đẩy tay Jimin ra, mở miệng quát thị uy:

"Tôi muốn làm công!"

"Vậy sao... Được nha ~~"

Jimin lưu luyến rút lại bàn tay xoa huyệt bóp ngực của mình, sau đó thoải mái duỗi tay dắt Minjeong đi về phía giường ngủ lớn. Jimin mị nhãn như tơ mà quay đầu lại nhìn nàng, bỗng chốc biến thành hồ ly tinh, mở miệng nói:

"Vậy chúng ta đi thôi!"

"Được..." Minjeong lập tức bị câu mất hồn, hai chân vô ý thức đi theo Jimin ngồi lên giường nệm, tầm mắt căn bản không hề rời đi thân thể gợi cảm mê người của Yu Jimin. Ánh mắt nàng quét từ mặt Jimin đến cái cổ duyên dáng, đến bộ ngực lõa lồ cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Jimin nằm nghiêng trên giường lớn, áo tắm dài buông thõng trên người, phía trước bầu ngực trắng tinh lộ ra một phần ba vòng tròn, lấp ló một chút phấn hồng cất giấu dưới lớp áo tắm. Chân dài của Jimin hơi hơi vén áo tắm lên, hiện ra phong cảnh đẹp đẽ mờ ảo bên dưới, Jimin híp mắt lại, câu nhân mà nhìn Minjeong, môi đỏ hé mở, gằn từng chữ một nói ra lời mê hoặc:

"Ăn... tôi... đi!"

Thế này mà không 'ăn' thì còn là người sao?

Kim Minjeong nhìn môi đỏ của Jimin, đầu óc 'bùm' một tiếng nổ tung, khoang miệng không ngừng tiết ra nước miếng. Nàng nhào tới đè Yu Jimin lên giường, ra dáng sói đói vồ mồi. Minjeong luống cuống tay chân lột áo tắm trước ngực Jimin ra, miệng ngậm đôi môi Jimin, đầu lưỡi thô bạo xâm nhập vào trong miệng, thi triển hết tất cả những chiêu vừa học được lên người Jimin.

"Hưm ưm..." Yu Jimin hừ nhẹ ra tiếng rên rỉ duyên dáng yêu kiều, nghe muốn mềm xương mềm cốt. Cô mở mắt ra nhìn gò má Minjeong đỏ bừng như say rượu, hôn đến chuyên tâm, sau đó nhắm mắt lại cùng chìm vào trầm luân.

Hai người môi răng cọ xát, thân mật trao đổi nước bọt.

Jimin từ thế bị động chịu hôn môi vùng lên đoạt lại quyền chủ động, biến thành thầy dạy hôn môi cho Kim Minjeong, dẫn dắt đối phương càng hôn càng sâu, môi răng hòa quyện.

"Thơm quá... Mềm ghê..."

Hô hấp Minjeong hoàn toàn hỗn loạn, hơi thở đầy nữ tính của Yu Jimin bao trùm lấy nàng, làm tâm thần nàng rối loạn không yên, nàng làm càn mà liếm hôn môi và đầu lưỡi Jimin, đôi tay nắm bầu vú đầy của Jimin, xúc cảm bóp Q khiến nàng muốn rên rỉ thành tiếng. Minjeong xoa nắn vú Jimin yêu thích không buông tay, môi liếm đứt sợi chỉ bạc đang dính bên miệng, nhìn về phía vẻ mặt Yu Jimin động tình.

"Hửm... ?" Jimin mở đôi mắt ngập tràn tình dục, cặp mị nhãn mông lung kia như muốn hỏi Minjeong một câu 'Sao lại ngừng rồi?'

Minjeong lại nhịn không được, lập tức cúi đầu dùng cái mũi cọ xát đầu vú xinh xắn động lòng người của Jimin, vùi đầu giữa hai bầu vú nồng nàn nhũ hương, rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc ngậm lấy đầu vú Jimin, nhấm nháp tư vị ngọt ngào khiến người ta phát nghiện, Minjeong hết liếm hút rồi lại điên cuồng gặm cắn mút vào, tựa hồ muốn bú khô bầu vú vốn không hề có sữa của cô.

"Ưm... Ôn nhu chút đi." Vú Jimin bị hàm răng cắn đau đến nhíu mày, vỗ vỗ đầu vai Minjeong nhắc nhở.

"Được. Hihi..."

Minjeong phun ra đầu vú Jimin bị liếm đến sáng lấp lánh, ổn định hơi thở để bản thân bớt lưu manh gấp gáp. Nàng cởi bỏ dây lưng Jimin, đôi tay trượt đến bụng xoa xuống xương mu, đùi, thẳng đến nơi riêng tư giữa hai chân.

"Ưm a..." Yu Jimin ngâm khẽ ra tiếng, da thịt trơn mềm của cô bị Kim Minjeong vuốt ve đến run rẩy. Nhưng ánh mắt Jimin vẫn còn rất minh mẫn, không hề bị dục vọng nhấn chìm, cô nhìn vào mắt Minjeong, nơi đó lại hiện lên tia lửa nóng chờ mong.

Kim Minjeong khí thế bừng bừng, duỗi tay sờ tới bắp đùi Jimin, bất ngờ nắm lấy nơi chân tâm Jimin, xúc cảm kia lại khiến nàng sững sờ tại chỗ.

Tại sao nàng lại cầm trúng một cây côn thịt cứng ngắc, múp míp, nóng rực vậy trời?

"Ơ kìa... ??"

Kim Minjeong ngu người đến nỗi quên buông tay, nàng vẫn cứ nắm cây cự bổng nóng hổi kia, đầu chậm chạp cúi xuống, nhìn về phía bảo bối mình nắm trong tay, đầu óc trống rỗng nghệch ra tại chỗ.

"Sao thế?" Yu Jimin tà mị cười, xoay người đè Minjeong còn đang khiếp sợ dưới thân, nào có còn dáng vẻ hồ ly tinh yêu kiều câu dẫn người khi nãy?

Cây côn thịt đỏ tím khổng lồ kia liền "Bộp" một phát đập vào bụng Minjeong.

Có thể nói là hừng hực sức sống.

____________

>-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com