Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Giấc mộng ngàn năm

Tinh Nguyệt các vô cùng yên tĩnh, Kim Mẫn Đình tất nhiên hiểu rõ, Trí Mẫn tỷ tỷ của nàng không còn nhớ nàng là ai nữa.

"Độc Trí Mẫn tỷ tỷ trúng, giải được không?" Kim Mẫn Đình chỉ quan tâm đến thân thể của Lưu Trí Mẫn.

Cũng mặc kệ cô đã quên nàng.

"Thái Thượng Vong Tình vốn không có giải dược." Lưu Mộng nhàn nhạt mở miệng.

"Có nguy hiểm cho tính mạng không?"

"Trúng độc này mà còn có thể tỉnh lại, sức khỏe nàng ta đúng là Thiên định chi nhân." Lưu Mộng nhìn Kim Mẫn Đình, có vài lời dù đã hạ quyết tâm vẫn khó mở miệng.

Trăm ngàn năm nay Vu Quốc chỉ chờ người gọi là 'Thiên định chi nhân' xuất hiện, mà bọn họ sẽ phụ tá người này thống nhất thiên hạ.

"Nhưng Thái Thượng Vong Tình chính là một tai họa ngầm, tùy lúc sẽ muốn mạng của nàng ." Lưu Mộng cười khổ nói, khả năng chính là ý trời trêu ngươi, vào lúc nàng ta gặp được thiên định chi nhân lại xảy ra chuyện thế này.

"Âu Dương Hư đâu? Hắn cũng không có cách nào sao?" Kim Mẫn Đình biết Âu Dương Hư là danh y, có lẽ hắn sẽ có cách.

"Đã xem rồi, Âu Dương Hư cũng cảm thấy hứng thú với loại độc này, hắn cũng đã bắt đầu nghiên cứu giải dược... nhưng..." Lưu Mộng muốn nói lại thôi.

"Ngươi sợ trước khi nghiên cứu ra giải dược, độc của Trí Mẫn tỷ tỷ đã phát tác, đúng không?" Đây cũng là điều Kim Mẫn Đình lo lắng.

"Ngươi đúng là rất quan tâm tỷ ấy." Là ngữ khí trần thuật.

Lưu Mộng nhìn Kim Mẫn Đình, người này là Thịnh quốc công chúa, là đầu quả tim của Lưu Trí Mẫn, cũng là mấu chốt để cứu cô.

"Thật ra, ta cũng đọc rất nhiều sách cổ, từng có cuốn sách ghi các giải Thái Thượng Vong Tình." Lưu Mộng lại nhàn nhạt mở miệng.

"...Có liên quan tới ta?" Trực giác của Kim Mẫn Đình nói cho nàng biết, Lưu Mộng tới tìm mình không chỉ để nói chuyện Trí Mẫn tỷ tỷ trúng độc, nếu không liên quan tới giải dược, đối với Lưu Mộng mà nói, nàng không biết tới điều này Lưu Mộng càng có lợi.

"Nàng ấy rất yêu ngươi." Kim Mẫn Đình nghe được Lưu Mộng nói.

"Kể cả có quên mất ngươi, nàng ấy vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn với ngươi." Đây là điều Lưu Mộng không muốn thừa nhận, nhưng lại là sự thật.

"Cho nên, khi nàng ta tỉnh lại, nhìn thấy ta mới nói vậy."

Bởi vì Thái Thượng Vong Tình, Lưu Trí Mẫn mất đi ký ức với người mình yêu nhất, nhưng cô lại dùng cơ thể nghịch thiên mà mạnh mẽ áp chế dược tính, nhưng cũng vì đây là kịch độc, cho nên Lưu Trí Mẫn đã nhận nhầm Lưu Mộng.

Một khắc kia khi Lưu Trí Mẫn kéo tay nàng ta, nàng ta mới biết được, người thực sự trúng độc chính là mình, biết rõ tất cả đều là do trời đất xui khiến, vậy mà lại mắc thêm lỗi lầm lần nữa.

"Ta biết... vẫn luôn biết..."

Tình cảm của Lưu Trí Mẫn với mình, sao Kim Mẫn Đình lại không biết.

Cho nên, lúc nhìn thấy cô và Lưu Mộng ở bên nhau, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng cô.

Cho nên, lúc chính miệng Lưu Trí Mẫn nói với nàng cô muốn thành thân, nàng mới đau lòng đến vậy, nhưng vẫn quan tâm đến thân thể cô.

"Bây giờ, cũng chỉ có ngươi mới cứu được nàng." Lời nói của Lưu Mộng văng vẳng bên tai Kim Mẫn Đình.

*

Thái Thượng Vong Tinh, chỉ có lấy máu tim của ái nhân người trúng độc làm thuốc mới có thể giải độc.

Độc này, sở dĩ đứng đầu vạn độc, chỉ vì nhìn người thương chết đi trước mắt mới là sự đau đớn nhất.

Kim Mẫn Đình biết mình không muốn Trí Mẫn tỷ tỷ xảy ra chuyện, chỉ cần Trí Mẫn tỷ tỷ có thể sống tốt, nàng có thể làm bất cứ việc gì, kể cả hi sinh mạng sống này.

Lấy mạng nàng đổi lấy mạng cô thì có gì khó, trong lòng Kim Mẫn Đình cảm thấy đáng giá.

"Sau khi giải độc, tỷ ấy sẽ nhớ tới ta sao?"

"Lưu... tình huống của Lưu tướng quân trước nay chưa từng thấy, nên vẫn chưa thể xác nhận."

Dáng vẻ này, nhất định Trí Mẫn tỷ tỷ đừng nên nhớ lại.

Nàng không muốn cô đau khổ.

*

Kim Mẫn Đình tới Tàng Thư Các tìm một quyển sách cổ, bên trên đúng là ghi cách giải độc Thái Thượng Vong Tình.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ chính là không còn gặp được Lưu Trí Mẫn nữa.

Kim Mẫn Đình muốn đi gặp cô lần cuối.

Nàng ngồi trong xe ngựa, xe dừng ở ngõ nhỏ đối diện phủ tướng quân, vừa hay thấy cô hồi phủ. Trí Mẫn tỷ tỷ của ta, lần này đến lượt ta bảo vệ tỷ.

Trước đó, Kim Mẫn Đình còn gặp Vô Song, dặn dò nàng ấy, nếu một ngày nàng không còn nữa, hãy thiêu huỷ tất cả đồ vật của nàng, nàng sợ Lưu Trí Mẫn nhớ lại, sợ cô nhìn thấy sẽ đau khổ.

Vô Song đỏ mắt khuyên nàng đừng làm gì dại dột, nhưng nàng ấy cũng biết, vì người mình yêu, cái chết thật sự không đáng sợ chút nào, nàng không ngăn nổi Đình nhi.

*

Kim Mẫn Đình uống xong thuốc Lưu Mộng chuẩn bị liền rơi vào giấc ngủ say.

Nàng biết giấc mộng này của nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cũng may mà không đau, nàng sợ đau, càng sợ mất đi Lưu Trí Mẫn.

Trí Mẫn tỷ tỷ, tỷ phải sống thật tốt.

*

Thịnh Quốc, năm Tân Diệu thứ ba mươi. Đại tướng quân Lưu Trí Mẫn thống lĩnh vạn quân tiêu diệt Khải Quốc, hoàn thành thống nhất đại lục Áo Định.

Trăm năm sau, Thịnh Quốc vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện.

Lưu Trí Mẫn đã trở thành một thần thoại, sách sử ghi lại, cô cả đời không cưới, tuy rằng quyền khuynh thiên hạ nhưng lại không có nửa phần tâm tư mưu nghịch.

Truyền thuyết về Lưu Trí Mẫn còn rất nhiều.

Nghe đồn sau khi Lưu đại tướng quân hoàn thành thống nhất đại nghiệp, hàng năm ẩn cư tại núi Minh Nguyệt, nơi mà Chiêu Hoa công chúa Thịnh Quốc hôn mê.

*

Mà dưới những trang sách lưu truyền về Lưu Trí Mẫn đến nay chỉ có một hàng chữ.

Cả đời này bảo vệ một quốc gia chỉ vì một người.

Nếu có kiếp sau, Đình nhi, nàng có bằng lòng chờ ta không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com