Chương 8: Giải dược
Kim Mẫn Đình chỉ cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, nàng sắp khó chịu đến chết, rõ ràng cái gì nàng cũng không chạm vào.
Vậy sao lại...
Phải rồi, là mùi hương kia.
Đầu óc Kim Mẫn Đình càng thêm quay cuồng, tại sao Thư Hoàng Quý phi lại phải hạ dược nàng?
*
Bên này, hoàng tử Thương quốc đã được đại cung nữ dẫn tới điện Tử Thần, nam nhân không được ra vào hậu cung nhưng Thương quốc tới đây để cầu thân, hoàng thượng đặc biệt cho phép Thư Hoàng Quý phi tiếp đãi hoàng tử, chủ yếu vẫn là do muốn gả Lục công chúa cho Thương quốc.
Thư Hoàng Quý phi ở trong điện cũng nóng như lửa đốt, loại chuyện này cần xử lý nhanh gọn, nếu còn kéo dài thời gian chỉ sợ đêm dài lắm mộng.
Cuối cùng hoàng tử Thương quốc cũng tới Tử Thần điện, hắn ta đang muốn bái kiến Thư Hoàng Quý phi thì đã bị bà ta dẫn vào nội điện.
"Lục công chúa muốn gặp hoàng tử người ở bên trong." Thư Hoàng Quý phi cười ái muội, để lại một mình hoàng tử Thương quốc ở trong.
"Khó chịu... Cứu..."
Hoàng tử Thương quốc tất nhiên nhận thấy điểm kỳ lạ trong đó, nhưng nếu đã tới, hắn cũng muốn xem xem Hoàng Quý phi rốt cuộc muốn làm gì.
Hắn xốc tấm mành sa ở tẩm điện lên, chỉ thấy một nữ tử dung mạo tuyệt sắc nằm trên giường, váy áo hỗn độn...
Nữ tử trên giường vô cùng xinh đẹp, tuy rằng nhắm mắt nhíu mày nhưng ngũ quan tinh xảo và dáng người yểu điệu hoàn toàn không che giấu được, mà hắn ta cũng biết người này nhất định không phải Lục công chúa.
Xem ra, Hoàng Quý phi không muốn hắn và Lục công chúa liên hôn, nhưng mà, có sẵn mỹ nhân ở đây còn không hưởng thụ thì không phải là tác phong của hắn.
Hắn ta từng bước tiến lại giường lớn, đang muốn duỗi tay chạm tới khuôn mặt nhỏ phiếm hồng của nữ tử...
Lúc này, cửa đột nhiên bị đá văng ra!
Hoàng tử Thương quốc sợ hãi lùi lại, vừa định quay đầu nhìn thì một thanh kiếm đã nhanh như chớp xẹt qua cổ hắn.
Còn chưa kịp nói một tiếng tha mạng đã là đầu rơi xuống đất, máu chảy thành sông!
Trong nháy mắt máu tươi đã nhiễm đỏ nội điện, Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình đang hôn mê, không khống chế nổi sát khí trên người.
Cung nhân xung quanh kêu lên sợ hãi, Thư Hoàng Quý phi căn bản không nghĩ tới chuyện Lưu Trí Mẫn ở nơi biên cảnh xa xôi lại xuất hiện ở đây.
Mà sau khi nhìn thấy một màn máu rơi trước mắt, bà ta cũng sợ hãi ngã xuống đất.
Lưu Trí Mẫn bế thiếu nữ lên, dùng áo choàng của mình đắp lên người nàng rồi bế ra khỏi Tử Thần Điện.
Kim Dung Hiểu nhận được thông báo của mẫu phi rồi mới tới Tử Thần Điện, nàng ta vốn định tới xem trò hay, ai ngờ lại đụng phải Lưu Trí Mẫn ở bên ngoài, trong lòng cô như đang ôm gì đó.
"Lưu đại tướng quân." Kim Dung Hiểu ngượng ngùng lên tiếng, nàng ta không biết tại sao Lưu Trí Mẫn sẽ xuất hiện ở đây, chỉ cố làm ra vẻ trấn định, đã bị sát khí quanh thân Lưu Trí Mẫn làm cho không nhịn được rét run.
"Kim Dung Thận cấu kết với gian tế Thương quốc, đã bị quân đội khống chế."
Lưu Trí Mẫn cũng không nhìn Kim Dung Hiểu, lời này vốn là nói cho Hoàng Quý phi nghe, nhưng bà ta đã ngất xỉu rồi.
Lục công chúa vừa nghe tin đệ đệ xảy ra chuyện, cả người run rẩy, vội vàng cáo từ chạy tới Tử Thần Điện.
Hừ, người của cô sao cho phép kẻ dơ bẩn như thế mơ ước.
Lưu Trí Mẫn nhìn nữ tử không an phận trong lồng ngực mình, cảm xúc ngổn ngang, suýt chút nữa cô đã không thể bảo vệ tốt cho nàng.
"Trí Mẫn tỷ tỷ... tỷ đã đến rồi..." Cô nghe nàng nói.
*
Lưu Trí Mẫn đưa Kim Mẫn Đình về phủ tướng quân, cũng không kịp tự trách bản thân không bảo vệ nàng cho tốt.
Cô cho gọi Âu Dương Hư tới, đây là thần y nổi danh của Thịnh quốc, cũng là ám vệ của cô.
"Nữ tử này trúng độc, dược hiệu rất mạnh." Âu Dương Hư vốn đang mơ màng ngủ đã bị thủ lĩnh ám vệ gọi tới phủ tướng quân, hắn ta sợ tới mức tưởng rằng Lưu Trí Mẫn đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tố hắn lại ôm một nữ tử trúng xuân dược mạnh trở về.
Lưu Trí Mẫn ôm Kim Mẫn Đình, để nàng dựa vào ngực mình, khuôn mặt thiếu nữ phiếm hồng, chạm một cái là thấy nóng bừng.
"Có thể giải không?" Lưu Trí Mẫn thực sự sốt ruột, quan tâm quá tim cũng loạn.
Âu Dương Hư tất nhiên hiểu rõ, tướng quân coi trọng nữ tử trong ngực. Trước nay Lưu Trí Mẫn là người gặp biến không sợ, bây giờ có thể lộ ra biểu tình như vậy, hẳn là đã thật sự động chân tình.
"Cách thì có, chỉ là..." Âu Dương Hư muốn nói lại thôi.
"Mau nói."
"Nếu dùng dược lực bên ngoài để giải, sợ là có hại với thân thể vị cô nương này."
"Không còn cách nào khác sao?" Lời này chính là sợ lưu lại di chứng.
"Còn có một cách... tướng quân ngài chính là giải dược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com