Ngoại Truyện: Không nước mắt
Năm Jimin mười sáu tuổi đã tới thành phố H, lúc đó cô đã học xong hết kiến thức cấp ba, cũng tham gia đủ cuộc thi lớn nhỏ, rất nhiều trường quốc tế mời cô về học.
Khi đó cô còn có chút khí thế niên thiếu, mà khi cô biết được chân tướng khiến mẹ nhiều năm phải sống ở nước ngoài, tại sao ba mình chết thảm, cô quyết định phải báo thù.
Cô đưa ra yêu cầu muốn tới thành phố H với ông nội, ông nội Yu một lòng muốn đào tạo Jimin thành người nối nghiệp, tuy rằng không muốn cô rời khỏi mình nhưng cũng biết con trai thứ hai của ông, Yu Hayun rình rập Jimin như hổ rình mồi.
Nguyên năm lớp mười, trừ việc học ra thì cô tiến hành rất nhiều chuyện khác. Thế lực của cô, sự nghiệp của cô vô cùng lớn mạnh. Jimin cũng biết Yu Hayun phải người giám thị mình, vậy nên ngày thường chỉ tỏ ra mình là một học sinh ham học.
Mãi cho đến một năm sau, cô gặp phải Minjeong, giọng nói mềm mại, thân thể yêu kiều.
Sau khi Jimin gặp được Minjeong, mỗi đêm trong mộng đều là bóng dáng nàng.
Đùi lắc lư dưới váy đồng phục, đôi mắt đen nhánh, hàng lông mi dài, còn có má lúm đồng tiền nhỏ.
Trong mộng luôn là Jimin thô bạo xé nát váy đồng phục của nàng.
“Còn cười với chị nữa, chị thật sự không nhịn nổi đâu.”
Bình thường mỗi ngày đi học, chỉ thần giáo viên không gọi cô đi thi thì chính là thời gian nghỉ ngơi của Jimin.
Mà khi trở thành bạn của Minjeong, đi học chính là mài giũa tâm tính.
Sau này, Jimin vụng về lấy cớ đưa nàng về nhà, dọc đường đi tâm tình thấp thỏm, ma quỷ trong người gào thét xúc động muốn yêu thương nàng, cho nên trong nháy mắt đó, cô mới không khắc chế được hôn nàng.
Nhưng lúc chạy trối chết về nhà, Jimin mới biết được, đụng vào mà không giải được nỗi khổ tương tư chỉ là uống rượu độc giải khát thôi.
Cho nên, Jimin mới nắm chặt kế hoạch của mình, muốn yên tâm có được nàng.
Sau hội diễn văn nghệ, thấy nàng thân thiết với một người đàn ông khác, nói không ghen ghét là giả, một khắc đó, Jimin biết mình muốn giết người. Để nàng có thể cười với cô, để nàng chỉ thân mật với một mình cô.
Trên đường trở về, Jimin suy nghĩ kĩ càng, nói không có tâm tư gì với Minjeong chính là lừa mình dối người.
Nói không thích càng che giấu trái tim của mình.
Lúc thấy nàng đuổi theo, trong lòng Jimin càng xác định một điều.
Cô không thể không có nàng.
Mỗi lần ôm nàng đều vô cùng tham lam, thích ôm nàng, thích hôn nàng, thích làm nàng đến phát khóc.
Cuộc sống của Jimin trước đây không có bất cứ thứ gì hạn chế, bởi vì không có chuyện gì khiến cô phải suy nghĩ.
Nhưng từ sau khi gặp được Minjeong, nàng đã khiến khiến cô mất khống chế.
Nhưng sau khi cô chiếm hữu được nàng lại phát hiện một sự thật khiến cô dở khóc dở cười, nàng hiểu lầm cô.
Hiểu lầm dục vọng của cô, hiểu lầm ý đồ của cô, hiểu lầm tâm ý của cô.
Nàng cẩn thận đến bên cô nhưng cô lại không thể cho nàng cảm giác an toàn, đáng chết.
Jimin còn nhớ rõ, đó là một sáng sớm ánh mặt trời xán lạn, Minjeongie nằm trên khuỷu tay cô, tối qua nàng rơi nước mắt muốn cô mau dừng lại, nhưng miệng dưới chính là không thả người.
Jịmn lấy chiếc Vertu thoạt nhìn cứng ngắc ra chụp khuôn mặt lúc ngủ của nàng.
Tình yêu đời người. Jimin gõ bốn chữ.
Sau này, không thể không đối mặt với chia ly, cô khắc chế xúc động muốn đi gặp nàng, mỗi lần trở lại thành phố một mình cũng chỉ dám đứng dưới lầu nhà nàng một đêm.
Không phải cô không phái người bảo vệ Minjeongie, nhưng để tránh cho người chú giảo hoạt kia phát hiện ra bảo bối của mình, cô đã nhịn hơn một năm không liên lạc với nàng.
Bởi vì cô không muốn nàng chịu một chút tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất.
Rồi sau đó, trong một lần giải quyết sát thủ Yu Hayun phái tới, Jimin bị thương vào bệnh viện, trên bàn phẫu thuật, ý thức cô trở nên mơ hồ, ký ức đời trước dồn dập kéo đến.
Cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, cho dù uống xong cũng sẽ không quên nổi tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Sau khi hoàn thành họp báo Tinh Hồn, Jimin vội vàng chạy tới sân bay thành phố L, cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời mình.
Nàng khóc đến thương tâm, cuối cùng cô vẫn làm tổn thương nàng.
Nhưng Jimin thề rằng quãng đời còn lại sau này, tất cả thời gian còn lại của hai người, cô sẽ chỉ để nàng rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com