Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Nếu được nói nhiều hơn một chữ,

Tôi dại gì chẳng ngỏ vạn chữ tình.

______________

Khi nụ tầm xuân trước mắt vừa đâm chồi, em đã ở đây.

Em vô tư nghịch quậy trên thân dây.

Em nào biết thân dây vốn mọc đầy gai vậy.

Như chỉ chực chờ em nghịch quậy để rầy(*).

Người mỉm cười nhìn em đang làm nũng.

Em rơi vào đôi mắt ướt sũng của người.

Hai ta người mềm nhũn, người rung động.

Trách chi cơn mộng sắp hình thành?

Em mộng về bờ vai gầy vững.

Chở che em dưới những xước xát mảnh rừng.

Rừng nghèo, rừng khổ, rừng trơ trụi.

Rừng cô đơn, rừng chững lại giữa rừng.

Một rừng khắc nghiệt bao lấy rừng trơ trụi, đã cô đơn càng lại bơ vơ.

Nên em mộng có đôi tay nào chăm sóc.

Để mảnh rừng em chẳng tụt lại giữa đời.

Người lại mộng đến những nơi khác nữa.

Ngôi nhà xinh với nhiều đứa trẻ con.

Nhiều bánh kẹo ngon, đôi môi mềm ngọt.

Để đôi ta vun trọn mảnh tình.

Dù gì, mộng vẫn hoàn mộng.

Em vẫn nghịch tầm xuân, người vẫn đang thơ thẩn.

Thực tại lắm gian truân.

Em chững lại và quay mình đi khỏi.

Gác nhỏ mau quên, mình hẹn một chữ tình.

_____________

Sáng mây thu rọi rực căn gác nhỏ.

Em buồn rõ vun vén những cây con.

Cây tốt cây xinh ông tặng em năm lên mười tám.

Năm bắt đầu vật vã với đời.

Ông thủ thỉ cây non cần kiên nhẫn.

Chăm sóc nó như an ủi bản thân.

Sống giữa bụi trần vững tin kiên định.

Dù non nớt mấy rồi sẽ trưởng thành.

Người vươn vai nhìn qua gác nhỏ.

Ngắm em đăm chiêu yêu cả dáng hình.

Con cún nhỏ vẫy đuôi đòi bế.

Người chỉ thèm nhìn thế giới mình.

Chao ôi đời là những khung hình.

Khoảnh khắc A-cut người vừa ngắm được.

Là nụ cười xinh nhất của em trong mắt người.

Gác nhỏ mau quên, người rung cảm một bóng hình.
_____________

Em ngồi bó gối trong đêm.

Tóc mềm rơi tơi tả bên thềm.

Thêm se lạnh đêm trời đông rét.

Cớ sao em lại khóc buông rèm,

Mi mỏng đung đưa, tiếng lòng thêm nặng.

Người chới với nhìn em, tim quặn thành vòng.

Người băng qua con hẻm muôn xe cộ.

Để ôm em khỏi đêm lạnh mơ hồ.

Em bảo nhà em mang tang lễ

Vậy mà em trễ hẹn chuyến tàu.

Tàu cuối do em tan ca muộn.

Chẳng còn ai cho em mượn em nhờ.

Người vội xách con xe hơi cũ.

Đã lâu năm chẳng chạy đi đâu.

Chạy vội về Busan yêu dấu.

Quê hương em trốn chạy từ đầu...

Tuổi thơ em mang hình hài đau đáu

Cha ruột, mẹ kế đày đọa thân gầy

Họ giàu, em biết.

Họ bỏ em, em cũng hay.

Thế cớ sao họ lại đòi tiền?

Em và mẹ vốn đã rời đi lưu lạc.

Nhưng mẹ nằng nặc muốn ở lại xứ cơ hàn.

Gửi em lên Seoul mong ngày thành đạt.

Để em rời xa bất hạnh sống an nhàn.

Vốn thì chuyện buồn nào có chóng tan.

Em phải ôm thêm đau buồn chồng chất.

Tiếng mưa rơi luồn qua cửa kính.

Rơi đến tai em, não nề vô định.

Người im lặng xoa đôi bàn tay lạnh.

Đôi vai gầy chưa tạnh nỗi sầu.

Sau cơn mưa rồi thì có nắng.

Vậy em và người chờ đến nắng bao lâu?

Rời gác nhỏ mau quên, đôi mình như vô định.
_____________

Giữa đêm đông, phố biển đồng lòng cô quạnh.

Ngọn đèn chớp tắt, mang tặng vẻ ưu tư.

Em bàng hoàng rơi lệ, trước thân hình người mẹ.

Người đã nuôi em nên dạng nên hình.

Quỳ ngồi trước quan tài đã lịm.

Thân xác em chao liệng theo dòng.

Dòng chảy kí ức quay về ngày xưa cũ.

Lúc mẹ cha chẳng bận rộn, chia xa.

Em được yêu, được nuông chiều.

Mỗi buổi sáng là một nhà ấm cúng.

Ăn sáng, đến trường, tối ngủ cùng cha mẹ.

Những câu chuyện hay, những ấm áp đầy.

Ừ thì kỉ niệm rồi cũng dần xa mãi.

Gửi lại em bóng mẹ mỉm cười.

Em khóc nghẹn gục đầu cạnh khung ảnh.

Trước người em thương, người em chọn làm bạn đời.

Lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ nhủ thầm.

Tương lai của em là tương lai người bù đắp.

Là tương lai chắc chắn sẽ vững bền.

Đầu em nhẹ tựa phía sau lưng.

Khi em đã chính thức cần một lồng ngực.

Gác nhỏ mau quên, ừ thì hãy mau quên, buồn thương trôi mãi, để em được là chính mình.

<End>

_________________

(*) rầy (tiếng địa phương miền Tây): la mắng, trách phạt, ở đây mình dùng theo nghĩa phạt vì nghịch ngợm.
Chào mọi người, đây là shot đầu tay của mình về Jiminjeong, được tạo ra ngẫu hứng trong đêm tối, và viết tựa tựa thơ tự do, mình không biết có giống không, nhưng đây không phải là văn xuôi.

Nghĩa của nó mình nghĩ cũng khá là trừu tượng nên nếu khó hiểu quá thì ừm mọi người có thể hiểu theo ý mọi người nha, tất nhiên là không có thông điệp tiêu cực đâu ạ.
Mình có dùng một câu lyric nhỏ từ bài "Back To Hometown"(Sol7), lấy cảm hứng thôi, mong là mọi người đón nhận nó.
Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com