1
Vào khoảng thập niên 60, cái nắng Sài Gòn chói chang chiếu lên mái tôn cũ kỹ, bụi đường hòa lẫn tiếng xe lam, tiếng rao chè nóng giữa khu lao động nghèo. Mẫn Đình, con bé vừa độ mười bảy với đôi tay chai sần, đang phụ bưng đồ ăn trong quán cơm bình dân của bà Năm. Khuôn mặt Mẫn Đình hiền lành ấy vậy mà lại rất chịu thương chịu khó , chẳng bao giờ dám mơ đến những thứ xa hoa ngoài kia. Nó chỉ cần kiếm đủ tiền chăm má đang bệnh là được.
Má của Mẫn Đình là bà Lựu. Ba năm trước, bà phát bệnh lao phổi nhẹ. Từ cái ngày biết chuyện, Mẫn Đình nhất quyết không cho má đi làm mướn nữa. Con bé mới mười bốn tuổi đã thay má gồng gánh mọi thứ trong nhà. Cha nó thì bỏ đi từ khi nó vừa lọt lòng, để lại hai má con nương tựa nhau mà sống trong căn nhà nhỏ xập xệ, nhưng với nó chỉ cần má khoẻ lại là đủ.
Dáng nó nhỏ, cũng gọi là gầy vì không đủ ăn, tóc dài ngang lưng, thường chỉ buộc gọn bằng một sợi dây vải bạc màu đã cũ theo năm tháng. Buổi sáng thì bán báo , đến tầm trưa sẽ qua phụ bưng cơm cho tiệm của bà Năm tới tối cho đến khi hết khách. Bà Năm tốt bụng lại có tính thương người, nhìn Mẫn Đình lam lũng lo cho má, bà lại càng thương hai mẹ con nó hơn. Bữa nào quán ế, bà Năm lại lấy cơm nguội cá kho để riêng cho:
"Ăn đi con, bỏ phí uổng. Má mày bệnh, mày mà xỉu ra đó thì ai lo. Chút xíu tao gói hộp cơm rồi đem về cho má nghe."
Những ngày phơi mình ngoài nắng từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới một mình một bóng về nhà. Rửa chén xong, giúp bà Năm dọn dẹp quán rồi nó ra về : " Thưa Năm con về, mai con qua ".
Mẫn Đình ôm hộp cơm được bà Năm dúi vào tay, bước ra khỏi quán. Con hẻm lao động chìm trong bóng tối, chỉ có vài bóng đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất loang lổ. Tiếng xe lam đã thưa dần, chỉ còn tiếng chó sủa xa xa. Lê tấm thân đầy mệt mỏi gắng gượng để về nhà, dù ngày nào cũng như vậy, nhưng hôm nay hai chân đau nhức đến mức chỉ muốn ngồi sụp xuống vệ đường.
Vừa quẹo qua ngã ba quen thuộc, nó vô tình làm hộp cơm rơi xuống mặt đường phát ra tiếng "bịch" nhỏ.
"Chết rồi..." Mẫn Đình vội cúi xuống, tay run run định nhặt.
Nhưng chưa kịp chạm tới, một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhấc hộp cơm lên. Mẫn Đình ngước lên và khựng lại. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một người con gái đứng đó. Mái tóc dài mượt rơi xuống vai, làn da trắng mịn nổi bật lên trong đêm tối. Đôi môi đỏ như hoa gạo nở giữa trời xuân cong lên một nụ cười. Nhưng nổi bật nhất là đôi mắt sâu thẳm, như một mặt hồ phẳng lặng dưới trăng có thể nhấn chìm người khác chỉ trong một khắc. Mẫn Đình khẽ nuốt khan. Cô gái phủi nhẹ bụi trên hộp cơm rồi đưa về phía nó. Ngón tay cô ấy thoáng chạm vào tay nó, lạnh mà khiến tim nó bỗng nóng ran.
"Của em đây" Giọng người con gái trầm ấm, chậm rãi như gió đêm.
Nó ôm chặt hộp cơm, lí nhí: "Cảm ơn chị."
Cô gái chỉ cười nhạt, không đáp, xoay lưng bước đi. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn trong hương nước hoa mơ hồ còn vương lại, khiến Mẫn Đình đứng ngây ra vài giây rồi mới vội vã tiếp tục đi về nhà.
Từ hôm đó, hình bóng cô gái lạ dưới ánh đèn đường cứ bám riết trong đầu Mẫn Đình. Khi rửa chén, nó chợt nhớ đôi mắt sâu thẳm kia. Lúc xách nước, bất giác nghe mùi hương nước hoa thoảng trong gió như thể người con gái đó đang ở ngay phía sau.
Tối về, trong căn nhà cũ nhỏ tối om, má để ý thấy con gái cứ thất thần hoài.
"Đình, mày sao vậy con? Đi làm về mà như người mất hồn." bà Lựu nghiêng đầu nhìn, giọng khàn nhưng đầy lo lắng.
Mẫn Đình giật mình, vội cười xòa:
"D...dạ đâu có gì đâu má. Con chỉ hơi mệt thôi."
Má nhìn nó, ánh mắt vừa xót xa vừa bất lực. Cái dáng gầy nhom, đôi vai nhỏ xíu của con bé mới mười bảy mà đã gánh hết mọi lo toan trong nhà. Má thở dài khẽ khàng, giọng run như gió:
"Con nhỏ này, cực riết rồi quen, má coi mà đau lòng."Bà đưa tay vuốt mái tóc con, bàn tay chai sạn khẽ run, ánh mắt dõi theo gương mặt con bé vừa thương vừa tủi. Thương vì Mẫn Đình hiếu thảo, chịu khó. Tủi vì cái nghèo đã ép con bé phải trưởng thành quá sớm, chưa kịp biết cái gì gọi là tuổi trẻ vô tư.
Trong lòng bà Lựu thầm nghĩ: "Giá như tao khỏe được chút nữa, để con nhỏ này bớt phải lo" Nhưng bà chỉ nuốt tiếng thở dài xuống tận đáy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com