2
Mẫn Đình chưa bao giờ dám mơ đến những thứ xa xỉ. Cả đời nó chỉ biết tới mái nhà dột khi mưa, những bữa cơm chẳng bao giờ lấp đầy được cái bụng đói và đôi tay chai sần vì làm việc quần quật. Vậy mà giờ đây, chỉ một lần gặp gỡ, người con gái đã để lại ấn tượng trong tâm trí nó, đẹp đến mức như không thuộc về thế giới mà nó đang sống. Khiến nó khao khát mà không biết làm cách nào để với tới.
Bây giờ, mỗi khi tan làm trên con đường quen thuộc trở về nhà, Mẫn Đình lại vô thức nhìn quanh, mong ánh đèn đường đêm nay sẽ một lần nữa soi xuống dáng hình ấy. Nó biết mình thật ngốc, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được đôi mắt cứ tìm kiếm, không gặp được cô, lòng nó sẽ hụt hẫng đến lạ.
Hôm nay, dọn dẹp xong cho bà Năm, Mẫn Đình chào một tiếng rồi lê bước chân về nhà. Con hẻm khuya lặng ngắt, chỉ còn vài bóng đèn vàng hắt xuống mặt đất. Đôi chân nó cứ bước, đến khi nó nghe thấy một âm thanh.
"...Ngoài hiên mưa tuôn, mưa lạnh xuyên qua áo ai
Canh dài nghe bùi ngùi
Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi..."
Mẫn Đình khựng lại. Giọng hát ấy, trầm mà ấm, mang nỗi buồn mênh mang len vào tận tim. Không phải kiểu hát phô trương, mà là giọng hát khiến người ta chỉ muốn đứng yên nghe mãi.
Bị cuốn theo âm thanh, nó bước về phía trước và thấy người con gái đó đang ngồi ở bậc thêm cũ. Người con gái mà chỉ một lần thoáng thấy, hình bóng đã bám riết trong tâm trí nó từng ngày từng đêm.
Cô ngồi đó, mái tóc buông dài, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay. Dưới ánh đèn vàng nhạt, giọng ca của cô hòa cùng đêm khuya, khiến cả con hẻm như lặng đi.
Mẫn Đình siết chặt góc áo khoác cũ trên tay, tim đập rộn rã. Nó không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cho đến khi tiếng hát bất ngờ dừng lại, đôi mắt sâu thẳm hướng về phía nó, khẽ nhếch môi:
"Đứng đó hoài không sợ muỗi cắn hả?"
Mẫn Đình giật mình, lúng túng đáp:
"Dạ em... em nghe chị hát hay quá"
"Lại đây." Cô gái vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh.
"Tên gì?"
"Dạ Mẫn Đình."
"Đình, nghe hiền ghê."
"Chị là Trí Mẫn, hát ở phòng trà Ngọc Trà. Nghe bao giờ chưa?". Nói xong Trí Mẫn đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi phả làn khói trắng vào không trung. Cô chỉ lớn hơn nó vỏn vẹn 3 tuổi.
Mẫn Đình lắc đầu:
"Chưa, em chưa bao giờ tới mấy chỗ đó."
Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách cẩn thận. Lần này nó không vội về. Hồi chiều quán vắng khách, nó xin bà Năm về đưa cháo cho má ăn rồi uống thuốc, giờ chắc đang ngủ say. Nó thấy mình được phép ngồi đây một chút.
Nó cắn môi, cúi gằm:
"Em làm ở quán cơm của bà Năm. Má em bệnh lâu rồi nên em ráng làm lo cho má."
Trí Mẫn im lặng vài giây, mắt khẽ chùng xuống. Rồi cô cười nhạt, gõ tàn thuốc vào lon thiếc:
"Con gái như em... hiếm lắm đó."
Mẫn Đình ngẩng lên, thấy trong ánh mắt Trí Mẫn không còn vẻ trêu đùa, mà là chút gì đó ấm áp khiến nó không kìm được cười mỉm.
"Còn chị..." Mẫn Đình rụt rè hỏi "Chị... hát ở phòng trà, có vui không?"
Trí Mẫn phì cười:
"Vui hả? Cũng như em phụ quán thôi. Khách cười thì hát, khách buồn cũng hát. Kiếm cơm mà."
Nó bối rối, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy cô gần hơn, không còn là người xa vời như lần đầu gặp nữa.
"Nếu mai chị hát ở Ngọc Trà, em tới nghe không?" Trí Mẫn nghiêng đầu, đôi mắt sáng như trêu chọc.
Mẫn Đình đỏ mặt, ấp úng:
"Em... em đâu có tiền"
Trí Mẫn khẽ cười, nhướng mày:
"Ai bắt em mua vé? Khách của chị mà."
Nó ngẩn ra, định nói thêm gì đó thì cô đã dụi tàn thuốc, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn nó:
"Về đi, trễ rồi."
Mẫn Đình bối rối gật đầu:"Dạ..."
"Mai gặp, 7 rưỡi ở đây."
Mẫn Đình đứng im nhìn theo bóng Trí Mẫn khuất dần ở cuối hẻm, trong ngực như có tiếng trống đánh liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com