3
Bà Năm ngạc nhiên khi thấy nó vừa rửa chén vừa cười một mình.
"Ủa nhỏ này, trúng số hay sao mà cười tươi dữ vậy?" Bà Năm chống nạnh, nheo mắt trêu.
Mẫn Đình đỏ mặt, lúng túng lắc đầu:
"Đâu... đâu có gì đâu Năm" Nhưng trong lòng nó rộn ràng. Cứ mỗi lần nghĩ đến tối nay được gặp lại cô, nó lại thấy tim mình nhảy nhót. Nó vừa làm vừa nhanh nhẹn đến lạ, đến mức bà Năm cũng phải lắc đầu cười.
Khi chiều dần buông, Mẫn Đình gom hết can đảm, tiến lại gần bà Năm:
"Tối nay con xin về sớm chút được không Năm? Má... má con dặn về nấu thuốc sớm."
Bà Năm nhìn nó một cái, trong mắt lấp lánh ý cười, nhưng không hỏi thêm.
"Ờ... thôi, coi về sớm lo cho má đi. Mai nhớ làm bù nghe chưa."
"Dạ" Mẫn Đình gật đầu cái rụp, lòng vui mừng.
Nó chạy về nhà, vừa cho má uống thuốc xong xuôi, nó mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ, cẩn thận lấy ra một chiếc áo phông đã được gìn giữ kỹ càng. Áo không mới, nhưng được giặt sạch, như thể đó là thứ "đẹp nhất" mà nó có.
Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, soi mình trong tấm gương cũ mờ đục. Tim đập thình thịch. Tối nay, nó sẽ được gặp Trí Mẫn.
Đúng bảy rưỡi, Mẫn Đình đã có mặt ở bậc thềm cũ. Đôi mắt nó cứ dán vào con đường phía trước, lòng hồi hộp chẳng yên.
Nó đợi chưa được bao lâu thì nghe tiếng gót giày gõ nhè nhẹ trên mặt đường lát gạch. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cô mặc một chiếc váy lụa màu lam, tà váy khẽ lay động theo từng nhịp bước. Mái tóc dài búi gọn, vài lọn rơi lơi lả bên má, tôn lên gương mặt đẹp đến mức như được vẽ ra từ tranh. Đình thấy tim mình như bị siết lại.
"Em chờ lâu chưa?" Trí Mẫn khẽ cười.
Mẫn Đình lúng túng lắc đầu:
"Em cũng mới tới thôi"
Trí Mẫn nhướng mày, đôi môi vẽ nên một đường cong:
"Đi thôi. Đêm nay chị hát cho em nghe."
Cô đặt tay lên lưng nó, một cái chạm nhẹ thôi nhưng đủ làm Mẫn Đình nóng ran cả gáy. Hai người cùng nhau băng qua những con đường sáng đèn cho tới khi bảng hiệu Ngọc Trà hiện ra trong tầm mắt. Bước vào cửa, một làn khói thuốc lẫn mùi cà phê rang thơm phức ùa đến. Trong phòng, đèn vàng treo thấp, bàn ghế gỗ bóng loáng, tiếng trò chuyện khe khẽ hòa với tiếng đàn piano dạo nhẹ như gió. Mẫn Đình đứng khựng lại, khung cảnh thật đẹp mọi thứ xa lạ vì là lần đầu tiên nó nhìn thấy.
Trí Mẫn nói đôi câu với người quản lý, rồi dẫn Mẫn Đình đến một chiếc bàn nhỏ gần sân khấu, tự tay kéo ghế cho nó:
"Em ngồi đi ."
Mẫn Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt vẫn không thể rời khỏi. Vừa lúc đó, giọng người dẫn chương trình vang lên: "Kính thưa quý vị để mở đầu cho đêm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của cô Trí Mẫn với ca khúc Nhìn Những Mùa Thu Đi"
Trí Mẫn nháy mắt, bước lên sân khấu.
Rồi tiếng nhạc dạo ngân lên. Đèn sân khấu rọi xuống. Và khi cô cất giọng, cả căn phòng như ngưng lại:
"Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
....."
Giọng hát ấy trầm ấm, khàn nhẹ như phủ một lớp khói mỏng. Nó chạm vào tai Mẫn Đình, rồi chảy thẳng xuống tim, để lại một dư vị vừa êm dịu vừa nhói buốt.
Mẫn Đình không còn nghe thấy tiếng người nói chuyện xung quanh, không còn để ý đến ánh đèn vàng ấm áp trên trần. Nó chỉ nhìn Trí Mẫn, như đang hát chỉ cho riêng mình nó nghe. Khi bài hát kết thúc, cả căn phòng vang lên những tràng vỗ tay. Cô mỉm cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn, ánh mắt thoáng liếc về phía bàn nơi Mẫn Đình đang ngồi.
Mẫn Đình còn chưa hoàn hồn lại thì đã thấy Trí Mẫn đứng trước mặt mình. Ngay lúc nó còn đang định lên tiếng. Thì phía sau, một giọng nam trầm hơi hướng người Hà Thành, đĩnh đạc vang lên:
"Mẫn vẫn hát hay như ngày nào."
Mẫn Đình giật mình quay lại. Một người đàn ông khoảng gần ba mươi, dáng cao, mặc bộ suit ghi phẳng phiu được may đo tinh xảo. Anh ta cầm chiếc mũ phớt trong tay, gương mặt sáng sủa, nụ cười điềm đạm mang chút phong trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com