Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trí Mẫn khẽ nghiêng người:
"Anh Đăng, lâu rồi mới thấy anh ghé"

"Mấy bữa nay tôi bận việc ở tiệm vải, hôm nay mới rảnh một chút để đến đây nghe Mẫn hát" Ánh mắt anh ta nhìn Trí Mẫn tràn đầy sự si mê. Lòng nó chợt dâng lên cảm giác khó gọi thành tên.

Cô khẽ gật đầu:
"Vậy thì cảm ơn anh đã không quên Ngọc Trà."

Thế Đăng nhìn Trí Mẫn thêm một thoáng, rồi cất tiếng:
"Nếu được, tối nay tôi mời Mẫn một ly."

Trí Mẫn khẽ liếc nhìn Mẫn Đình, giọng nói chậm rãi mà dứt khoát:
"Cảm ơn anh, nhưng tối nay em đã có hẹn mất rồi."

Ánh mắt anh ta thoáng sững lại. Trước khi kịp nói thêm, cô xoay người, đặt tay lên lưng ghế của nó, nói:
"Em, đi dạo cùng chị một chút nhé."

Mẫn Đình ngạc nhiên rồi gật đầu.

Vừa vặn Thế Đăng cũng nhìn thấy hết một màn:
"Vậy hẹn Mẫn khi khác"Nói xong anh ta im lặng trong giây lát, mỉm cười gượng gạo.

Cô nhẹ gật đầu chào Thế Đăng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhã nhặn rồi quay đi, dáng váy lụa khẽ lay động dưới ánh đèn. Mẫn Đình lẽo đẽo theo sau, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Bỏ lại sau lưng tiếng nhạc êm dịu của Ngọc Trà, hai người bước ra con đường khuya thanh vắng, gió đêm mang theo một chút hơi lạnh. Cô nhìn sang nó, đôi mắt sâu thẳm cong lên tựa trăng non:
"Lần đầu đến phòng trà, thấy sao?"

Mẫn Đình gật đầu, giọng nhỏ như gió:
"Nhờ chị Mẫn mà em được tới chỗ đẹp như vậy luôn, được nghe chị Mẫn hát nữa"

Cô mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ bước chậm lại để đi cạnh nó. Cứ đi bên nhau như thể thời gian bỗng trôi chậm lại chỉ dành riêng cho cả hai. Một cơn gió nhẹ lướt qua, vạt váy lụa của Trí Mẫn khẽ lay động. Bàn tay cô, không biết vô tình hay cố ý, thoáng chạm vào mu bàn tay Mẫn Đình. Chỉ một cái chạm khẽ như gió, nhưng đủ để tim nó đập loạn lên. Nó co nhẹ mấy ngón tay, rồi mở ra, như muốn chắc rằng vừa rồi không phải mơ. Mẫn Đình phải cúi đầu, sợ rằng nếu ngẩng lên, Trí Mẫn sẽ thấy hết sự ngại ,ngùng lúng túng trên gương mặt của nó.

Một lúc sau, Trí Mẫn chậm rãi cất giọng:
"Em biết không ,chị yêu ca hát là thật. Nhưng ở đời này, người ta không hát vì mơ mộng, mà hát trước hết là để kiếm cơm. Phòng trà, tiếng nhạc, ánh đèn... đẹp thì có đẹp, nhưng với chị thì nó cũng bạc bẽo mà thôi. Tiếng hát cũng như món hàng bày ra đó. Ai chịu để tâm thì quý, còn không thì coi như rẻ mạt. Mà ít ra, khi cất lên tiếng hát, chị còn thấy mình là chính mình."

Ánh mắt cô khi nói câu này có chút bình thản, như thể đã quá quen với những điều ấy, nhưng sâu trong đó vẫn còn một tia gì đó rất thật, đủ khiến nó lặng người.

Nó mím môi, ngập ngừng rồi nói ,lời lọt ra vừa đủ để cô nghe:
"Còn em thì giống chị ở chỗ kiếm ăn. Em chỉ làm lụng để má không phải cực. Nhiều khi em cũng không biết ngoài việc chạy vặt chân tay mình còn làm được gì khác không..."

Trí Mẫn nghiêng đầu nhìn nó. Đôi mắt sâu như mặt hồ khẽ lay động, lần đầu tiên ánh lên chút dịu dàng thật sự:
"Em làm được như vậy, chị nể em lắm đó. Đừng coi thường chính mình, Đình. Thế giới này rộng lắm, chỉ là em chưa bước ra thôi."

"Em... có giọng nói dễ nghe lắm, biết không? Nếu tập hát, chắc sẽ hay lắm đó."

Mẫn Đình tròn mắt:
"H... hát? Em... em đâu có dám"

Trí Mẫn khẽ cười, nụ cười dịu dàng:
"Không có gì là không dám. Chỉ là em chưa thử thôi."

Gió đêm thoảng qua, Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn. Cô không chỉ đem lại cảm giác thổn thức trong tim nó mà còn giống như đang đưa tay ra, kéo nó ra khỏi cái thế giới nhỏ bé mà nó vẫn quen thuộc.

"Nếu em muốn, chị sẽ dạy."

"Hay bây giờ em hát cho chị nghe thử đi , em nghe chị hát rồi bây giờ cũng nên hát cho chị nghe chứ."

"Em chưa từng thử. "

Trí Mẫn bật cười: " Thì bây giờ thử thôi, nó không đáng sợ đến vậy đâu." Nói xong cô chờ đợi.

Mẫn Đình mím môi, do dự một nhịp. Rồi chẳng biết lấy can đảm từ đâu, nó hít một hơi thật sâu, cất giọng hát một đoạn ngắn mà nó còn nhớ được từ bài 'Nhìn Những Mùa Thu Đi' mà lúc nãy vừa được nghe Trí Mẫn hát. Giọng hát còn non, chưa vững, nhưng có gì đó thật mộc mạc, trong trẻo đến mức khiến cô hơi khựng lại.

Khi Mẫn Đình vừa dứt tiếng, Trí Mẫn nhìn nó thật lâu, khóe môi cong lên:
"Ừm... êm tai. Giọng em có cái gì đó rất riêng, như thứ người ta chỉ nghe một lần là không quên được."

Mẫn Đình đỏ mặt, cúi gằm xuống. Còn Trí Mẫn vẫn cười, nhưng lần này trong mắt cô có thêm chút gì đó mà ngay cả nó cũng không hiểu được.

Mẫn Đình còn đang bối rối với lời khen của cô thì bỗng nhận ra trời đã khuya. Nó lúng túng nhìn xung quanh rồi khẽ nói:
"Chị Mẫn... khuya rồi. Để em đưa chị về nhé?"

Trí Mẫn hơi ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ trêu chọc:
"Em mà đưa chị về? Nhìn em kìa, gầy nhom, chắc gió thổi bay mất"

Mẫn Đình mím môi, lúng túng:
"Em... em làm được mà."

Trí Mẫn nhìn nó một thoáng, trong mắt ánh lên nét gì đó mềm đi. Cô khẽ gật đầu:
"Được rồi, hôm nay chị để em đưa. Nhưng lần sau đến lượt chị đưa em về, chịu không?"

Nó ngớ người, rồi cười mỉm:
"Dạ, vậy cũng được."
Mẫn Đình bỗng thấy lòng mình nhẹ như mây. Lần đầu tiên, con đường về nhà không còn chỉ là những bước chân mệt nhọc.

Căn nhà Trí Mẫn thuê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Không lớn, chỉ vỏn vẹn một tầng, tường vôi đã ngả màu theo năm tháng

Trí Mẫn dừng lại trước cửa, khẽ quay sang nhìn Mẫn Đình, môi cong lên nụ cười nhẹ:
"Tới rồi. Em về đi, không thôi má em trông."

Mẫn Đình gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu nhích chân. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm lướt qua nó như nhìn thấu hết thảy suy nghĩ nó:
"Mai nếu rảnh thì ghé chị. Để xem, chị có dạy được em hát không nhé."

Mẫn Đình đỏ mặt, đáp:
"Dạ"

Trí Mẫn cười khẽ, rồi bước vào nhà. Cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng, Mẫn Đình đứng trong hẻm thêm vài giây, như muốn khắc ghi tất cả. Rồi nó mới quay lưng đi, lòng lâng lâng đến lạ. Tối đó, nó ngủ say như chưa từng biết mệt và lần đầu tiên trong đời, Mẫn Đình mơ một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com