6
Cứ như vậy, từng ngày một trôi qua, đã là nửa năm. Không lời tỏ bày, không hứa hẹn, nhưng sự thân thiết giữa họ đã lặng lẽ bén rễ, âm ỉ mà bền chặt như một bản nhạc chưa từng cần đến khúc kết. Trí Mẫn từng gặp biết bao người khách giàu, kẻ trăng hoa, bạn bè trong giới hát cũng có. Nhưng chẳng ai làm cô thấy yên lòng như khi bên cạnh Mẫn Đình. Con bé nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, không dính bụi đời, chẳng đòi hỏi gì vậy mà không hiểu sao, cô lại muốn được ở gần cái ánh mắt đó mãi. Kiếp cầm ca như cô vốn đã quen với khói thuốc và những cuộc vui chóng vánh mà giờ lại chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của một đứa con gái lam lũ?Lạ thật. Nhưng cái "lạ" ấy khiến lòng cô yên như chưa từng yên vậy.
Đêm công viên vắng lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng dế kêu xa xa. Mẫn Đình đi sát bên cạnh Trí Mẫn, tim nó đập không yên.
Trí Mẫn khẽ quay sang, mỉm cười:
"Em sao cứ nhìn chị hoài vậy?"
Mẫn Đình giật mình, cúi gằm:
"Em đâu có"
Trí Mẫn không nói gì, chỉ bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó dịu dàng đến lạ. Cô chậm rãi đưa tay, gạt nhẹ lọn tóc ướt sương dính trên má nó. Ngón tay lạnh, nhưng Mẫn Đình lại thấy nóng ran .
"Em biết gì không Đình? Chị chỉ may mắn được sinh ra, chứ chưa từng có thứ gọi là gia đình đúng nghĩa. May mà bây giờ gặp được em, chị cảm thấy hết cô đơn" Trí Mẫn nói, giọng trầm khẽ như sợ gió cuốn mất.
Tim Mẫn Đình nhói lên. Nó muốn đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trong đầu là hàng trăm suy nghĩ, nó chỉ là một đứa nghèo, lại còn là con gái. Thương một người như Trí Mẫn, thiên hạ nào có chấp nhận chuyện này, nó cũng sợ cô bị người ta chê cười lắm.
Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, mọi sợ hãi như tan biến. Cô cũng đang nhìn nó ánh nhìn dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Trong lòng Trí Mẫn, cũng chẳng bình yên hơn. Từ ngày gặp Mẫn Đình, cô gái mảnh khảnh ấy đã len vào góc mềm nhất mà Trí Mẫn tưởng mình không còn. Trí Mẫn từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để sống một mình với tiếng hát và khói thuốc. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Mẫn Đình tất cả những thứ ấy bỗng dưng không còn đủ nữa.
Trí Mẫn khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như sương, dè dặt như thể sợ phá vỡ thứ gì mong manh giữa họ. Mẫn Đình sững người, đôi mắt mở to. Trái tim nó muốn vỡ tung, nhưng chẳng còn nghe thấy tiếng lý trí. Lúc này, trong thế giới nhỏ bé của nó, chỉ còn có Trí Mẫn.
Trí Mẫn rời ra trước, nhìn nó thật lâu. Giọng khẽ run:
"Chị... chị xin lỗi Đình, nếu em thấy chuyện này sai, chị sẽ dừng lại."
Nó nhìn cô. Trong đôi mắt sắc sảo kia giờ chỉ còn lại sự chờ đợi và lo lắng. Nó hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu.
"Em không thấy sai."
Trí Mẫn cười, nụ cười của sự nhẹ nhõm. Cô đưa tay siết nhẹ bàn tay nó. Dưới ánh đèn vàng công viên, họ ngồi bên nhau, không cần thêm một lời nào nữa. Bởi từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu dù ngoài kia có thế nào thì ít nhất, họ đã tìm thấy nhau.
Kể từ đó, Sài Gòn với Mẫn Đình bỗng khác lạ. Những con hẻm tối không còn u buồn, quán cơm của bà Năm cũng như ấm áp hơn, chỉ vì mỗi ngày đều có Trí Mẫn.
Thỉnh thoảng, Trí Mẫn ghé quán bà Năm ăn cơm, còn xắn tay phụ dọn cùng Mẫn Đình. Nó lại ngăn cản cô làm, nhưng đáp lại nó là câu:
"Chị thích làm mà."
Trong những khoảnh khắc bình dị ấy, họ càng sát thêm gần nhau,chỉ còn lại sự yên bình đến khó tin giữa thành phố ồn ào.Và có những đêm, khi trời đổ mưa nhẹ, hai người ngồi nép bên hiên nhà Trí Mẫn, lặng im chẳng nói gì. Mẫn Đình chỉ thấy bàn tay Trí Mẫn khẽ tìm lấy tay mình, siết thật nhẹ. Không cần lời, cũng đủ hiểu lòng nhau. Đôi khi, những lúc chỉ có hai người, Trí Mẫn khẽ cúi xuống hôn lên trán, má, rồi cả môi Mẫn Đình những nụ hôn dịu dàng như dỗ dành. Ban đầu nó chỉ biết đứng yên, mặt đỏ bừng, nhưng dần dần, nó cũng học theo. Vụng về mà chân thành, Mẫn Đình đáp lại y hệt như cách hai người lặng lẽ trao nhau chút ấm áp riêng giữa thế giới vốn chẳng dễ dàng này. Với Mẫn Đình, mọi thứ đều chậm lại. Tất cả chỉ gói gọn trong tiếng hát của Trí Mẫn trong những buổi chiều gió lộng, trong những cái nhìn lặng lẽ mà sâu lắng chạm vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com