7
Một chiều cuối tuần, Trí Mẫn chạy qua quán bà Năm xin cho Mẫn Đình được về sớm rồi kéo tay nó ra chợ.
"Chị đưa em tới đây làm gì vậy?" Mẫn Đình ngơ ngác hỏi.
"Đi mua áo cho em. Cứ mặc hoài mấy cái cũ kỹ kia, nhìn mà xót." Trí Mẫn nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Mẫn Đình lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi em mặc vậy cũng quen rồi. Với lại em...đâu có tiền"
"Chị đâu nói em trả "Trí Mẫn dứt lời, thản nhiên chọn cho Mẫn Đình một chiếc áo trắng giản dị mà tinh tươm. Khi cô đứng gần, chỉnh lại cổ áo cho nó, Mẫn Đình nghe tim mình đập rộn rã, muốn trốn đi mà không được.
Đêm hôm đó, khi hai người ngồi trước hiên nhà Trí Mẫn, cô châm một điếu thuốc như thói quen. Mẫn Đình nhìn khói bay nhè nhẹ, chợt nhỏ giọng:
"Chị đừng hút thuốc nữa được không?"
Trí Mẫn ngước mắt: "Sao vậy?"
Mẫn Đình mím môi: "Em... không thích. Với lại nó hại sức khỏe chị"
Trí Mẫn sững người vài giây. Rồi cô khẽ cười, dập điếu thuốc vừa châm, giọng trầm lại:
"Được, chị nghe lời em."
Mẫn Đình về nhà mà lòng vẫn còn lâng lâng. Lần đầu tiên, nó thấy một người vì mình mà thay đổi dù là một thói quen. Đủ để nó tin rằng tình cảm này là thật.
Một buổi tối, sau khi Trí Mẫn hát xong ở Ngọc Trà, Mẫn Đình đi theo cô về. Con đường về nhà vẫn là con đường quen thuộc lác đác ánh đèn vàng, vài bóng người chạy xe máy trên đường. Đến lúc bước ngang qua một nhóm người đứng bên lề thì nghe thấy tiếng xì xầm:
"Kìa có phải con nhỏ hay hát ở phòng trà hôn?"
"Ừa, mà đi với nhỏ con gái bà Lựu đó, trời đất"
"Ghê quá, bữa tui nghe đồn hai đứa này nó ôm ấp nhau ngoài đường á, đúng là hết biết nói..."
Mẫn Đình nghe hết. Tim nó nhói lên một thoáng, đột nhiên lại dâng lên cảm giác sợ. Nhưng bàn tay cô siết lấy tay nó, bình thản đến lạ. Cô không nhìn sang họ, chỉ kéo nhẹ Mẫn Đình đi tiếp.
"Đừng để ý" Trí Mẫn nói khẽ, giọng bình thản. "Mình không làm gì sai, không cần sợ."
Mẫn Đình ngước lên nhìn cô. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không hề có chút dao động. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi tiếng xì xào phía sau lưng dường như tan biến. Nó chỉ gật đầu thật khẽ, bàn tay nắm lấy tay Trí Mẫn chặt hơn.
Bẵng một thời gian sau, hôm nay nó ngồi ăn cơm với má. Đang ăn thì bà Lựu bắt đầu nghiêm mặt hỏi nó một câu:" Con với cô Mẫn có giống như người ta đồn không?"
Đình sững người. Đũa trên tay nó khựng lại.
"Má... má nghe ai nói vậy?"
Bà Lựu thở dài, đôi mắt gầy guộc hằn rõ nỗi lo:
"Con không cần biết, má không tin nhưng mà má phải hỏi cho ra lẽ. Con nói thiệt cho má nghe đi."
Mẫn Đình cúi gằm mặt. Cơm trong miệng bỗng nghẹn đắng: "Má..." giọng nó nghẹn lại"Con với chị Mẫn không như người ta nói đâu. Má đừng lo."
Bà lại nói tiếp :"Con đừng dại dột nha con. Người ta cười vào mặt con rồi con khổ, má cũng khổ" xong rồi bà ho lên vài tiếng.
Với Mẫn Đình câu nói như dao cứa. Bà Lựu nhìn nó thật lâu. Trong ánh mắt không giấu được vẻ trĩu nặng. Bữa cơm trôi qua trong im lặng.
Lúc này, phía ngoài cửa sổ, Trí Mẫn khẽ siết chặt nắm tay. Cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con Mẫn Đình. Trí Mẫn cắn môi đến bật máu. Trong lồng ngực, trái tim cô quặn thắt. Cô đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chống lại miệng lưỡi thế gian, nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ cô lại thấy mình ích kỷ quá.
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi một giọt nữa. Cô lặng lẽ quay lưng. Bóng cô khuất dần trong con hẻm tối. Đêm đó, Trí Mẫn biết rằng từ giây phút ấy, mình phải đưa ra quyết định mà cả đời này có lẽ sẽ ân hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com