8
Đã mấy ngày rồi,nó không thấy Trí Mẫn đến tìm mình. Ban đầu, nó tự an ủi bản thân: "Chắc chị bận thôi".
Nhưng rồi, những buổi chiều qua lại quán bà Năm, tối về trên con đường quen chẳng còn thấy bóng dáng người con gái ấy. Cái cảm giác trống rỗng bắt đầu lớn dần, như thể một phần của nó đang bị ai đó âm thầm rút đi.
Không chịu nổi nữa, tối hôm ấy, Mẫn Đình đánh liều đến Ngọc Trà. Trong lòng nó vẫn còn chút hy vọng, nó muốn gặp Trí Mẫn, nó nhớ cô đến điên đầu.
Nhưng vừa bước đến cửa, hy vọng ấy tắt ngấm. Dưới ánh đèn, Trí Mẫn đang đứng cùng Thế Đăng. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, gương mặt ung dung, đôi mắt thì vẫn mang theo sự mê đắm dành cho cô. Anh ta nói gì đó, Trí Mẫn khẽ mỉm cười, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho riêng Mẫn Đình.
Mẫn Đình chết lặng. Nó không dám bước vào, chỉ đứng nép bên cánh cửa gỗ. Cổ họng nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức tê dại. Nhưng nó vẫn không buông ra.
"Chắc chị chỉ đang lịch sự thôi" Nó cố tự nhắc mình. Nhưng khi thấy Trí Mẫn của nó khẽ gật đầu nhận lấy bó hoa, cả thế giới của Mẫn Đình dường như sụp đổ.
Nó quay lưng bỏ đi. Con đường về nhà đêm nay dài hơn mọi khi. Mẫn Đình cắn răng, giữ chặt nỗi đau nơi lồng ngực, chỉ sợ nếu thả lỏng nó sẽ khóc như một đứa trẻ.
Về đến nhà. Nó trốn vào phòng, nằm im trong bóng tối. Lần đầu tiên trong đời, Mẫn Đình nhận ra đôi khi yêu thương không đủ để giữ một người lại. Và cái thứ gọi là "định mệnh" mà nó từng tin, trước mặt thực tại tàn nhẫn chẳng còn là gì.
Nhiều ngày trôi qua, Mẫn Đình như cái bóng vật vờ trong chính cuộc đời mình. Ban ngày, vẫn cười nói gượng gạo để không ai nhận ra. Nhưng đêm xuống, khi mọi thứ yên lặng, nó lại ôm mặt khóc đến khi thiếp đi.
Nó không thể tiếp tục như thế nữa. Nó không chịu nổi việc Trí Mẫn cứ im lặng, không một lời giải thích, không một lý do.
Đêm hôm ấy, Mẫn Đình khoác chiếc áo cũ, bước ra khỏi nhà. Con hẻm quen thuộc như dài thêm vô tận. Nó hồi hộp đừng trước nhà Trí Mẫn, gõ lên cửa hai tiếng.
Cánh cửa mở ra. Trí Mẫn đứng đó. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy nhưng sao hôm nay lại mang vẻ xa cách vô cùng.
"Chị..." giọng Mẫn Đình run rẩy "Sao mấy bữa nay chị không đến gặp em vậy? Em đã làm gì sai sao?"
Trí Mẫn khựng lại. Bên trong lồng ngực, tim cô đau nhói, như có ai bóp nghẹn. Cô muốn đưa tay ra ôm lấy Mẫn Đình bé nhỏ, muốn nói một câu an ủi... nhưng rồi tất cả những gì thốt ra lại chỉ là giọng nói lạnh nhạt:
"Em về đi Đình. Giữa chị với em nên dừng lại thôi"
Mẫn Đình lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ:
"Dừng lại? Chị có biết chị đang nói gì không chị Mẫn?"
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Mưa rơi lộp bộp như ai gõ nhịp cho nỗi đau trong lòng nó.
Trí Mẫn cắn chặt môi. Trong thoáng chốc, đôi mắt cô ướt lên nhưng rồi cô quay đi, giấu chúng trong bóng tối. Nếu để bản thân yếu lòng, cả hai sẽ chỉ càng thêm khổ.
"Đừng đến tìm chị nữa, về đi"
"Em không về. Chị nói cho em biết lý do vì sao đi?"Mẫn Đình lắc đầu, mái tóc ướt sũng dán chặt vào trán.
Trí Mẫn cắn nhẹ môi, bàn tay vô thức siết chặt nơi cánh cửa gỗ, lạnh lùng thốt lên:
"Chị chưa từng yêu em, thời gian qua là chị nhất thời, chị xin lỗi. Lí do này đủ đã chưa?" Câu nói mà Trí Mẫn không thể nào nghĩ rằng mình có thể nói với Mẫn Đình.
Câu nói ấy, từng chữ như nện thẳng vào lồng ngực Mẫn Đình. Nó chết lặng, đôi bàn tay lại siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, đau rát mà không buông.
"Chị nói dối, em không tin...không tin" Đình hét lên thảm thiết.
Trí Mẫn nhắm mắt. Trong lòng cô đau đến nỗi từng mạch máu như bị kéo căng ra. Cô muốn ôm nó, muốn dỗ dành như bao lần trước. Nhưng rồi hình ảnh bà Lựu gầy guộc, ánh mắt mệt mỏi với câu nói ấy lại hiện lên, cùng những lời xì xầm ngoài kia như hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tim Trí Mẫn. Mưa đêm nặng hạt, lạnh buốt đến tận xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com