Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Qũy đạo làm việc của một lịch trình comeback bắt đầu trở lại. Lần này công ty sẽ để cô thu âm một mini album với chủ đề mùa hè,nếu thật sự có thể gây hiệu ứng tốt thì có thể tiếp tục thực hiện full album vào cuối năm.

Bản demo của cả album đã  thu hút cô từ lần đầu tiên được nghe. Title lần này có giai điệu rất bắt tai, tươi sáng và cuốn hút, cùng với một follow-up song mang màu sắc nhẹ nhàng tương phản với title được dự tính sẽ được tung ra sau khi phát hành album 3 tuần.

Khi được nghe thử lần đầu, Jimin há hốc trước sự liên kết giữa hai bài hát này.

Theory về một câu chuyện mùa hè được xuất sắc lồng ghép trong lời bài hát. Nhìn đến phần credit thì thấy một cái tên producer mới -

Winter

Người này đã đã cùng một vài producer khác của công ty thực hiện title và một mình phối nhạc và viết lời cho follow-up song.

Khi cô hỏi các staff về producer mới này thì họ chỉ nhìn cô rồi cảm thán với nhau.

"Lứa thực tập sinh năm đó của công ty thật sự rất chất lượng đấy.

Rồi quay sang ẩn ý nhìn cô "Em sẽ bất ngờ đấy."

Cô thắc mắc nhìn bọn họ rồi nhìn về trang giấy đầy những note nhạc cùng lời bài hát.

"Em ấy ư? Vậy chắc vẫn còn trẻ, vừa gia nhập vào công ty sao?" - cô ngẫm nghĩ rồi đắm chìm vào giai điệu bản demo đang phát thông qua chiếc tai nghe.

————

Chiều hôm ấy cô có hẹn với em. Lần này là ở căn nhà của em ở cách nhà của Aeri chỉ một con phố.

Em không ở cùng người nhà, mối quan hệ của bố và mẹ em không tốt lắm nên đã sớm có những lối đi riêng. Có lần Aeri đã nói với cô, có lẽ người nhìn thấy Minjeong lớn lên là gia đình của Aeri.

Chuyện đó càng làm cho cô mong muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn nữa.

Hôm nay cô đã mua rất nhiều nguyên liệu cho một buổi tối thịnh soạn. Có cả rượu vang và hoa, cô muốn cùng em chia sẻ niềm vui này nhất.

Không khí trong nhà tuy chỉ có em và cô nhưng lại rất vui vẻ và rộn ràng. Cô nói một câu em đối lại một câu rồi bật cười cùng nhau.

Khi Jimin vừa đảo miếng thịt bò một cách điệu nghệ trên bếp thì cũng thuận tiện bắt đầu chủ đề làm cô vui nhất trong mấy ngày nay

"Chiều nay chị đã được nghe bản demo và lời bài hát của album rồi. Thật sự rất hay" – cô nhận lấy phần tiêu đã được xay nhuyễn từ tay em rồi làm động tác "rắc muối" lên miếng thịt bò rồi tắt bếp.

"Thật sao? Chị thấy hài lòng không?" – em bật cười đập cho cô một cái rồi lại chuyền đến cho cô chiếc đĩa phù hợp để trang trí cho món beefsteak.

"Rất hài lòng luôn đấy. Chị rất thích cách producer phối lời và nhạc của title và follow-up song, những bài hát khác cũng rất hay" – cô hoàn thành việc trang trí đĩa beefsteak thứ hai rồi nâng cả 2 đĩa ra bàn ăn.

"Chị thích là được rồi" – giọng nói của em bỗng nhiên trở nên rất ôn nhu, em cầm theo hai chiếc ly trắng cùng đi theo cô.

"Chị chỉ hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn" – Jimin vừa thật vừa đùa nói một câu.

Em nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

"Mà em nói xem, mấy hôm nay em cứ nhìn chị kiểu đấy" – cô bắt đầu nói lên nghi vấn của mình

"Kiểu đấy là kiểu gì chứ?"

"Thì như là, cún con nhìn chủ nhân đấy" – cô bật cười ha hả.

Mặt Minjeong đỏ lên "Gì chứ, chị đang mắng em đó hả?" – em phụng phịu.

"Đâu có" – cô nâng mấy ngón tay mềm mại nhẹ nhàng gãi cằm em như thật sự đang nựng một chú cún con.

"Thật rất giống mà, hahaha, nhìn thì đã thấy em rất đáng yêu rồi."

Em nhìn cô với đôi mắt cạn lời cùng khinh bỉ. Nhưng em không tránh đi, sau này cũng không. Vậy nên có thể nói chính em đã dung túng cho thói quen này của cô.

"Nào ăn tối thôi, Minjeong của chúng ta chưa đủ tuổi nên chỉ được uống nước hoa quả thôi đấy" – cô lại trêu em.

"Gì chứ, đây là nhà của em đó. Nếu tính đúng thì tôi cũng là bạn đồng lứa với cô đấy Jimin-ssi." – em lý sự ra một cái cớ rất đường hoàng.

Cô lại phải véo má em để cản lại gương mặt đáng đánh đó. Xong rồi lại nghĩ nghĩ rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó mấy cái nữa.

Nói như vậy thôi chứ hôm nay cô thật muốn chúc mừng thật lớn. Cùng lắm thì cô chỉ cho em uống một ít thôi.

----------------

Trong những ngày làm việc sau đó, cô vẫn rất thắc mắc producer trẻ tuổi ấy là ai nên đã có 1 hôm sau khi được nghỉ trưa sau giờ tập vũ đạo cô đã cùng quản lý Kim ăn trưa.

"Chị, chị có gặp Winter bao giờ chưa?" – cô vừa nói vừa mở phần ăn trưa của mình ra.

Là một hộp cơm hai tầng rất bắt mắt và đủ dưỡng chất cùng với canh, là khi nãy em đã gửi đến cho cô.

"Chị chưa, nhưng có nghe qua vài chuyện về producer này. Chị nghe nói cô ấy có tài lắm đấy, được công ty mình mời về khi một staff đã nghe cả playlist nhạc cô ấy đã đăng tải trên trang youtube cá nhân. Chị đã nghe qua rồi, rất hay." – quản lý Kim cảm thán.

"Như vậy thì sao lại chọn em ạ?" - các producer thường có một ít quyền hạn. Họ sẽ được lựa chọn vài gương mặt mà mình cảm thấy phù hợp rồi chuyển giao cho bên quản lý kế hoạch của công ty - nơi đưa ra quyết định cuối cùng cho các màn trình diễn.

"Chị cũng vừa nghe được bên phòng quản lý, đang tính kể với em đây. Có vẻ cô ấy là do em dụ dỗ về đấy."

"Em?" – cô trố mắt nhìn quản lý Kim.

"Ban đầu công ty dự định sẽ kí hợp đồng với cô ấy và sử dụng các bản tác phẩm của cô ấy cho đợt comeback sắp tới của Red Velvet.

Nhưng cô ấy đã kiên quyết chỉ định em và nếu công ty đồng ý cô ấy sẽ kí hợp đồng độc quyền dài hạn với công ty và đảm bảo một demo khác phù hợp với Red Velvet.

Nghe rất tự tin đúng không? Chị còn nghe nói cô ấy còn đang rất trẻ đó" – quản lý Kim cũng thật chờ mong thấy mặt cô gái này

Jimin cảm thấy đúng là khi đã ở những tầm cao khác thì sẽ có thể gặp được những cao thủ không đợi tuổi như vậy, nhưng cô cũng cảm thấy thật kì lạ

"Vì sao lại chọn em nhỉ? Ừm, tình hình của em hiện không phải quá tốt. Lỡ như nhạc hay của cô ấy lại không được đón nhận thì sao?" – Jimin yếu đuối nói thật.

"Chị cũng không rõ nữa. Ah đây rồi, em nghe thử đi, nghe nói Jinhyuk khi vừa nghe xong 2 đoạn nhạc này đã lập tức kiến nghị công ty hẹn gặp cô ấy đấy" – quản lý Kim nhét 1 bên tai nghe vào tai cô.

Âm thanh nhẹ nhàng của một bản nhạc ballad vang lên.

Rất hay.

Nhưng nếu Jimin đáng lẽ nên từ từ thưởng thức thì đôi mắt cô lại mở to khi giai điệu ấy bắt đầu du dương bên tai.

"Có phải rất hay không? Nhưng mà biểu cảm của em cũng lố quá đấy"

Jimin đang cảm thấy từng dây thần kinh cảm giác của mình đang khuấy động hết tâm trí của cô.

Giai điệu đó cô rất quen thuộc, là một đoạn nhạc em đã dùng guitar đánh cho cô nghe từ những ngày đầu vừa thân thiết.

Lúc đó cô cảm thấy em thật sự rất giỏi vì vừa hát hay, nhảy tốt, dùng tốt nhiều nhạc cụ và còn biết sáng tác nữa.

Cô đã nghĩ rằng nếu debut cùng một nhóm với em thì chắc chắn cô sẽ không thể vượt qua em được.

Nhưng mà, tình hình bây giờ đang nói lên cái gì?

Làm sao có thể trùng hợp như vậy được?

Minjeong - Winter - producer mới của công ty?

Cô cảm thấy nếu hiện tại cô không nói chuyện rõ với em thì cô sẽ phát điên mất.

Cô bất chợt bật dậy khỏi bàn ăn, khẽ xin lỗi quản lý Kim rồi dọn dẹp nhanh đồ trên bàn rồi rời đi. Trên hành lang, cô đã nhắn cho em một tin nhắn rồi nóng lòng chờ em hồi âm.

Nhưng khi cô chưa đợi được thì đã có điện thoại gọi đến - là số điện thoại của thầy thanh nhạc cũng là phó giám đốc mảng nghệ thuật của công ty gọi cô đến văn phòng của thầy.

Vì vậy cô đành phải giấu đi những gợn sóng trong lòng mà chuyển hướng về thang máy.

Khi vừa bước vào văn phòng thì thân hình nhỏ nhắn của em đang ngồi trên sofa lễ phép trò chuyện với thầy Lee ngay lập tức chạy vào trong tầm mắt của cô.

Đúng ngay lúc cô đang có một vạn câu hỏi muốn chất vấn em thì thầy Lee đã quay lại vẫy tay với cô và làm cô phải tỉnh táo đè nén sự phẫn nộ trong lòng lại.

Thầy Lee cười hiền nói rằng em và cô thật sự rất tài năng và là hai học trò giỏi của thầy.

Thầy còn nói cả 2 đều rất có duyên. Những tưởng sau khi cô debut một mình thì cả hai sẽ khó gặp nhau, nhưng bây giờ một người sáng tác một người trình diễn như vậy thật sự quá tốt rồi.

Tuy thầy rất hài lòng về nhạc của em nhưng thầy vẫn cảm thấy tiếc vì em không thể sử dụng hết tài năng của mình, nên thầy đã khuyên em nếu có thời gian thì có thể kiến nghị công ty thực hiện vài station cá nhân cũng được, như vậy cũng không ảnh hưởng đến hợp đồng.

Lúc đó em chỉ cười rồi ngoan ngoãn đáp lời thầy. Còn cô thì thi thoảng lại đưa mắt nhìn em, nhìn thấy nụ cười đáng yêu của em trước mặt trưởng bối lại làm cô cảm thấy nhịp tim mình đập rộn ràng, nhưng cô vẫn còn rất tức giận.

Cuối cùng thầy dặn cả hai dù thế nào cũng phải hòa thuận với nhau. Phải cố gắng trân trọng ký ức của cả hai về những ngày còn là thực tập sinh,dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Rồi cho phép cả hai trở về tiếp tục công việc.

Cô và em không nói lời nào với nhau nhưng bước chân lại đồng loạt cùng hướng về hành lang dẫn bước về thang máy.

Em bước vào trước rồi nhìn cô đóng cửa và chọn con số lớn nhất trên bảng điện tử. Cả hai nhìn nhau chờ đợi tiếng ting của thang máy vang lên.

Khi cửa mở rộng ra, con đường kia sẽ dẫn bước em và cô đến sân thượng của tòa nhà.

Cả hai bước đến trước tấm kính cỡ lớn được xem như hàng rào phòng hộ của sân thượng rồi thu vào trong tầm mắt là toàn cảnh của Seoul hiện đại và bận rộn như mọi ngày.

"Tại sao?"

Cô chờ 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng, thanh âm của cô không phải ôn nhu, không phải đùa nghịch như mọi ngày, là âm thanh của sự nghiêm túc.

"Umm, chị không cảm thấy lời thầy nói rất đúng sao?" – em không trả lời. Em chọn cách hỏi lại cô để xoa dịu rối ren trong lòng cô mà em cảm nhận được.

"Thầy cũng có nói nếu đi con đường này thì em sẽ không thể hoàn toàn bộc lộ bản thân mình."

"Hmmm, em không nghĩ vậy, không phải chị cũng cảm thấy nhạc em viết rất hay sao?"

"Chị cũng nói em hát rất hay, nhảy rất tốt, thần thái rất đỉnh" – giọng của cô bắt đầu nghẹn ngào.

"Vậy nên những điều đó em giao hết cho chị, chị phải cố gắng hơn, gấp 2 đấy nhé" – lúc này em đã quay sang ngã vào lòng cô, từ lúc em bắt đầu chọn lựa hướng đi này, em chưa bao giờ hối hận cả.

"Minjeong, như vậy không giống, như vậy không công bằng với em" – cô thật sự không biết nên nói thế nào mới nói hết được nỗi lòng hiện tại của cô.

Minjeong thật sự không cần phải làm như vậy. Và lý do là gì thì bản thân cô không thể không biết được.

Tâm trí của cô lúc này như bị bủa vây trong sự bất lực, xấu hổ, tự trách và cảm giác nhỏ bé trước những gì em đã làm cho cô.

Cô càng cảm thấy bất lực khi em đã tính toán xong tất cả. Hiện tại điều cô có thể làm được là trách em, trách em là đồ ngốc không biết nghĩ cho bản thân mình.

"Nhưng đó chính xác là điều em muốn, Jimin.

Em sợ, em sợ một tương lai cả hai chúng ta đều bận rộn, khi ấy em vừa trở về sau lịch trình thì lại thấy chị đã rời khỏi nhà cũng vì một lịch trình khác.

Em sợ khi em đang ở Hàn Quốc thì chị lại đang ở Nhật, khi em đến Mỹ thì đã trở về Hàn.

Em thực sự rất sợ khi phải nghĩ đến việc hơn một tháng không được nhìn chị lấy một lần.

Vì vậy, đây chính là cách giải quyết của em, đây không phải là hy sinh, quyết định này cũng là nghĩ cho em" – em nhẹ nhàng nói hết lý do của mình trong lòng cô.

"Nếu như vậy... thì chỉ cần ban đầu chị từ chối." - Jimin nghẹn ngào nhận ra sự rối ren do chính mình tạo ra.

"Jimin." - em xoay người đưa tay lên giữ lấy gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của cô. Ánh mắt của em vẫn dịu dàng nhưng không hề ít đi sự kiên định.

"Em tin tưởng những gì cần phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Nếu đó là cơ hội của chị thì chị phải nắm chặt trong tay. Em không muốn sau này Jimin phải hối tiếc vì bất cứ lý do gì cả."

"Vậy còn em?" - Jimin lên tiếng.

"Nếu mọi việc đều là vì chị, vậy sau này chị phải làm sao khi không thể trả lại quá khứ cho em?" - Jimin cắn răng mà nói ra những gì đang ngổn ngang trong lòng.

Minjeong cứ như vậy thì cô phải làm sao?

"Jimin, cho phép em và tin tưởng em được không?" em lắc đầu rồi vẫn kiên định nhìn vào mắt của cô mà nói.

Kim Minjeong lúc này chỉ mang hình hài là một đứa trẻ. Nhưng những gì em cảm nhận được về thế giới này đã vượt xa số tuổi của mình.

Em biết mình muốn gì, mình cần gì và phải làm gì để theo đuổi tương lai của mình.

Và tương lai đó, không phải điều gì khác mà chính là Yu Jimin.

Jimin lúc ấy thật sự muốn hỏi em rốt cuộc cô đã làm được gì cho em để được em tự nguyện trao đi tình cảm thuần khiết như vậy?

Nhưng cuối cùng cũng không thể nói thành lời.

Cô chỉ có thể quyết định dùng tất cả những gì em trao cho cô để kết thành một tình yêu tương tự, thậm chí phải lớn hơn để đáp trả lại cho em.

-------------------

Ngày phát hành MV và full track trong album, cô đã rất hồi hộp.

Chiều hôm ấy cô có một buổi livestream giới thiệu bài hát mới diễn ra vào 1 tiếng trước khi MV được tung lên.

Cũng đã một thời gian dài cô chưa tương tác trực tiếp với mọi người như vậy nên cô vẫn có cảm giác thiếu tự tin. Đôi lúc staff còn phải nhắc cô bình tĩnh thông qua in-ear.

Cô đã luyện tập, chuẩn bị rất kĩ càng từng giai đoạn. Từng lời ca, từng bước nhảy cô đều nỗ lực vì bản thân cũng là vì em.

Vì cơ hội này, chính là em đã tạo ra cho cô.

Dù thế nào, cô cũng phải tỉnh táo để hoàn thành thật tốt.

——————

Số người xem cũng tăng dần dần theo thời gian, những dòng bình luận đua nhau chạy trên màn hình.

Có người khen tạo hình hôm nay của cô, cũng có người ác ý mà mắng chửi cô.

Sau đó khi còn khoảng 10 phút là kết thúc buổi live thì cô phải thực hiện một thử thách được chọn bằng cách bốc thăm.

Không ai biết đây thực sự là sự tình cờ hay sự sắp xếp mà lá thăm cô bốc được chính là hát live không nhạc bài hát chuẩn bị được phát hành.

Những antifan đang ngồi hóng chuyện trước màn hình bỗng nhiên cảm thấy hôm nay bỏ công ngồi hóng chuyện rất đúng đắn.

Họ đang chờ cô phạm lỗi - dù ít hay nhiều, dù lớn hay nhỏ để họ có thể kiên định trên con đường bôi nhọ cô.

Năm ngoái họ đã nghe giọng của cô rồi, tuy có kỹ thuật tốt nhưng vẫn còn yếu sức. Lúc đó thì còn có thể dùng lý do cô là tân binh.

Nhưng bây giờ đã qua hơn một năm rồi, chắc chắn sẽ là trò vui.

Họ đâu cần để ý việc cũng vì họ mà mọi cơ hội trau dồi kỹ năng biểu diễn của cô bị cản trở đâu đúng không?

Nhưng mà, họ lại quên là trên đời này có một khái niệm không được chứng minh nhưng lại có thật gọi là tự vả mặt.

Khi cô cất giọng thể hiện phần killing-part của bài hát phối hợp cùng vũ đạo đẹp mắt, tốc độ chạy bình luận trên màn hình bỗng chậm dần, đa số mọi người đều rơi vào trạng thái bất ngờ

//////////////////

"Hay thật đấy, sẽ xem thử MV."

"Nếu tôi là người qua đường thì sẽ không tin cô ấy chỉ mới ra mắt hơn một năm chỉ mới có 2 single trước đây đâu."

"Tôi yêu cầu một bản performance chỉ hát chay nhé. SM mau làm việc đi nào."

"Mị quên quay màn hình lại rồi, ai đó hãy up lên để mị tải về nhé huhu."

"Karina quả nhiên không làm mình thất vọng, nhất định sẽ mua album của cậu."

"Cô ấy luôn xinh đẹp như vậy sao?"

"Lỡ như đây là kĩ xảo do công ty sắp xếp thì sao? Thời đại công nghệ này cái gì chả làm được"

"Lầu trên nếu cảm thấy cay quá thì về uống sữa đi, đến cả mic còn không dùng thì kĩ xảo gì được vậy? Tôi biết các người đang đau mặt lắm nhưng đừng có ngu dốt như vậy"

"Nhảy đẹp quá, hát hay quá, tôi đã biết đổ một người chỉ trong vài giây rồi các cậu ạ"

"MV chắc chắn sẽ rất đáng xem, tôi sẽ nghe hết list nhạc của cô ấy"

///////////////

Cô cẩn thận vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi kết thúc buổi live. Sau đó các staff thân thiết với cô quyết định sẽ dùng màn hình còn đang dựng sẵn để cùng nhau xem khoảnh khắc MV được công chiếu.

Khi thời gian đã ấn định đến, thành quả của cô cùng mọi người được trình chiếu trên màn hình lớn.

Giai điệu bắt tai cùng các vũ đạo sáng tạo được cô thể hiện dứt khoát và cũng đầy uyển chuyển.

Lúc này đây cô đã được quan sát rõ các bình luận đang chạy cùng thời gian công chiếu

/////////////////

"Tôi thích MV này."

"Aaaaaaaa, đừng ai cản tôi, tôi rơi vào lưới tình với em rồi"

"Scandal đó đã được đính chính rồi mà nhỉ? Mà cho dù có thật thì có làm sao chứ, tài năng của cô ấy có thể che khuất tất cả"

"Lầu trên ơi visual này đã đủ được tha thứ rồi"

"Tôi vẫn thích bản hát chay lúc nãy, có ai như tôi không?"

"Nhạc hay thật đấy, dự đoán sẽ là hit của hè này nhé. RV mau comeback không thì bị hậu bối cướp mất icon mùa hè đấy nhé, ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Tôi nghĩ đoạn 1:51 có thể thành trend dance mới đấy."

"Tôi vốn không thích cô ấy, nhưng bây giờ tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện này."

///////////////////

Cô cúi đầu chào mọi người rồi trở về phòng nghỉ. Khoảnh khắc bước vào trong cô thấy em đã ngồi đợi từ lúc nào.

Hai người nhìn nhau vài hơi thở...

... trước khi cô chạy đến rồi chui vào trong lòng em.

Lúc này cô mới bộc lộ tất cả cảm xúc của mình.

Tất cả sự phẫn nộ, oan uổng, hạnh phúc, vui vẻ hóa thành dòng nước mắt tuôn rơi thấm ướt khuôn mặt nhỏ của cô.

Cô đã có thể bắt đầu lại được rồi đúng không?

Em không nói gì cả, chỉ yên lặng nhận lấy sức nặng của cơ thể cô. Cảm nhận tất cả cảm xúc của cô lúc này.

"Karomi-ssi, em sẽ là nhân chứng cho việc chị đã khóc nhè đấy nhé."

"Thách em đấy, rồi khi đó ai sẽ ghen chứ" – có lần cô được chứng kiến khả năng ghen tuông của em rồi, thật sự là rất vô lý luôn.

"Dù sao thì bọn họ cũng chỉ thấy được, không thể sờ như em được" – em nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, rất vô lại mà nói.

"Ôoo" – Jimin giả vờ sợ hãi nép vào lòng em.

"Đúng rồi đấy, nên idol Karina phải giữ gìn Yu Jimin của em thật kĩ đấy"

"Tuân lệnh" – cô làm động tác chào của quân nhân rồi bật cười hạnh phúc với em.

--------------------

Note: Từ chap 3 đến chap 6 sẽ là liên tục kể về quá khứ sau đó sẽ là xen kẽ hiện tại và quá khứ. Hy vọng sẽ không quá rối não. Ừm, càng viết mình càng cảm thấy motip giới giải trí này nó có hơi cũ, nhưng hy vọng mọi người có thể thích nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com