11
Trưa hôm sau trời đổ mưa nhẹ, văn phòng cũng đã dần vơi người.
Jimin đứng dậy khỏi bàn sau khi gửi mail xong, tiện thể lấy luôn chiếc ví đặt trên bàn. Cô bước ra khỏi phòng, không tìm Aeri hay Ningning như mọi khi. Hôm nay, cô chẳng muốn nói chuyện với ai. Không rõ vì lý do gì chỉ biết rằng, lòng cô cứ xốn xang từ tối qua đến tận lúc này.
Lúc đi ngang phòng nghỉ, Jimin dừng lại.
Qua lớp kính mờ, Minjeong đang ngồi một mình, tay cầm đôi đũa, ánh mắt hướng vào chiếc hộp cơm trên bàn. Không laptop, không tài liệu. Chỉ là một bữa trưa đơn giản, và một người phụ nữ dường như đang tận hưởng sự tĩnh lặng giữa những giờ làm việc dày đặc.
Trái tim Jimin khẽ hẫng một nhịp.
Cô gõ nhẹ lên cánh cửa kính khép hờ.
Minjeong ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong thoáng chốc, đủ để Jimin kịp nhận ra mình hơi thở gấp hơn thường ngày.
"Em xin lỗi nếu làm phiền ạ." Cô mỉm cười, tay vẫn nắm lấy gói bánh đậu đỏ chưa bóc.
"Em chỉ đi ngang thôi..."
Minjeong im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Ừ."
Jimin đứng đó, không bước vào. Không khí giữa họ bị kéo căng bằng một khoảng cách kỳ lạ. Hôm qua chị vẫn dịu dàng ngồi bên cô ở công viên. Nhưng hôm nay lại chỉ là Minjeong trong căn phòng sáng đèn, với ánh nhìn không rõ ấm hay lạnh.
"Chị ăn trưa rồi à?" Jimin cố giữ giọng tự nhiên.
Minjeong khẽ gật đầu.
"Sắp xong."
"Em có mua thêm bánh đậu đỏ. Nếu chị-"
"Không cần đâu." Minjeong trả lời một cách dứt khoát.
"Cảm ơn em."
Jimin mím môi. Tay cô vô thức siết chặt gói bánh.
"À... vâng."
Một khoảng lặng ngắn nữa trôi qua. Jimin cười khẽ, gật đầu rồi quay đi.
"Em chúc chị ăn ngon miệng."
Không có tiếng đáp lại phía sau. Chỉ là tiếng đũa chạm vào thành hộp đều đặn.
Jimin rời khỏi đó, bước chân chậm lại khi đi ngang dãy hành lang lặng tênh.
Gói bánh trong tay vẫn chưa mở, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Đôi vai khẽ trĩu xuống như vừa bỏ lỡ điều gì đó.
Chị không gạt cô ra. Nhưng cũng không giữ cô lại.
Jimin tựa lưng vào vách tường, nhìn gói bánh trong tay rồi cười khẽ.
"Biết vậy thì đừng gõ cửa..." cô nghĩ, rồi lại lắc đầu.
Không, cô vẫn sẽ gõ thôi. Vẫn sẽ nhìn chị một cái, hỏi một câu đơn giản, rồi quay đi như chưa từng mong chờ điều gì hơn thế. Bởi vì trái tim cô đã lỡ đặt ở đó mất rồi.
Một trái tim, dù chưa được ai đón nhận, vẫn cứ đập loạn lên mỗi khi nghe thấy cái tên Minjeong.
Cô siết nhẹ gói bánh, bước đi.
Tiếng đế giày vang trên sàn lát đá, tan vào tĩnh lặng buổi trưa. Chẳng ai biết, mỗi bước ấy, đều đang mang theo một chút hụt hẫng mà cô vẫn cố giữ lại bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com