24
Dưới ánh đèn lồng vàng đã mờ dần theo gió biển, không khí bữa tiệc cũng bắt đầu lắng lại. Một vài người được dìu vào trong, vài người tự khệnh khạng đi về phòng, vừa đi vừa nghêu ngao hát đến vỡ cả giọng. Aeri với Ningning thì cười khúc khích, vừa đỡ nhau vừa lảm nhảm về việc sáng mai sẽ dậy sớm ra biển bắt sò – dù gì ai cũng biết chắc chắn không ai dậy nổi.
Chẳng mấy chốc, bãi cát chỉ còn lại vài người. Trong đó có Minjeong — vẫn ngồi ở mép tấm bạt, dáng người thẳng tắp, mắt nhìn ra phía biển tối đen nhưng sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ. Bên cạnh cô, Jimin vẫn còn ngồi, tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp môi một chút, rồi lại nhìn lên trời. Nhưng không lâu sau, Jimin đổ gục xuống bàn như một chú mèo con quá chén.
Minjeong quay sang, thấy Jimin đầu cúi xuống, tóc xõa che gần hết khuôn mặt, hơi thở đều đều.
“Này?” – cô thử gọi, nhưng không có phản hồi.
Cô khẽ thở dài, toan đưa tay đỡ lấy Jimin thì một giọng nói khác vang lên sau lưng:
“Giám đốc, cô có cần tôi giúp không?”
Minjeong quay lại. Là Hyunjae, trên tay vẫn còn cầm một lon bia chưa khui, tóc hơi rối, mắt mơ màng vì men rượu nhưng rõ ràng là đang tỉnh táo hơn Jimin rất nhiều.
Minjeong khẽ nghiêng đầu nhìn Hyunjae. Ánh mắt cô không sắc sảo theo kiểu gằn lên, mà lại lạnh đến rợn người — cái kiểu im lặng cũng đủ khiến đối phương thấy như vừa bị ai đó hất một gáo nước lạnh. Cô không cau mày, nhưng trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sự không hài lòng rõ rệt khiến Hyunjae bất giác khựng lại, môi còn đang hé định nói thêm gì đó nhưng rồi đành thôi.
“Không cần.” – cô đáp, giọng dứt khoát.
Minjeong quay đi, cúi xuống, một tay vòng qua eo Jimin, tay kia đỡ lấy cánh tay em vòng qua vai mình rồi từ từ nâng dậy. Người say thường nặng hơn bình thường – đúng, và Jimin đúng là nặng thật, hoặc cũng có thể là do Minjeong vừa lo vừa bực vừa sốt ruột, nên bước chân mới chậm như vậy.
Vừa dìu Jimin về khách sạn, vừa nghe cô gái nhỏ lảm nhảm mấy câu gì đó không rõ.
“Em không say đâu… em khỏe mà… hôm nay trời đẹp ha chị…” – rồi lại ngã đầu vào vai Minjeong, cười khúc khích.
Minjeong vừa thở dài, vừa lẩm bẩm:
“Lúc tỉnh thì cứ làm ra vẻ tử tế lắm, ai ngờ say vào lại rắc rối thế này…”
Cô đưa Jimin vào phòng, mở cửa nhẹ nhàng như sợ ai bị đánh thức. Đặt Jimin nằm xuống giường, Minjeong cúi người tháo đôi giày trắng cát vẫn còn dính bám ở gót. Tiếp theo, cô cởi áo khoác ngoài của Jimin, gấp lại gọn gàng để sang ghế, rồi lấy khăn ấm đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm quay lại lau mặt cho Jimin.
Cô lau từng chút một, từ vầng trán lấm tấm mồ hôi, tới đôi má nóng bừng vì rượu, rồi đến sống mũi cao và cằm nhỏ. Trong lòng không khỏi thấy buồn cười.
“Uống như thế mà còn đòi đi mua rượu, gan to thật đấy.” – cô lẩm bẩm, giọng như trách yêu.
Jimin lúc này vẫn nhắm mắt, nhưng khi Minjeong đang định quay đi rửa khăn lần nữa thì bất ngờ một giọng nói mơ màng vang lên:
“Ơ..đây là mơ à…? Được chị Minjeong chăm sóc thế này…”
Minjeong sững lại.
Jimin mở mắt ra, ánh nhìn mờ mịt vì men rượu. Cô ngồi dậy đối diện với chị, miệng cười mơ màng, tay quơ quơ như muốn bắt lấy một điều gì đó không thực.
“Chị Minjeong này, thật ra em… thích chị lắm.” – cô nói.
“Thích từ lâu lắm rồi. Nhưng em sợ. Em sợ chị sẽ né tránh, sẽ thấy phiền. Nên em giữ trong lòng hoài luôn đó… nhưng lúc chị cầm giúp túi đồ, lúc chị bước đi cùng em thì em đã biết, em không thể nào không nói nữa…”
Minjeong vẫn ngồi đó, như bị đóng băng tại chỗ. Cô không biết phải làm gì. Tay vẫn còn cầm chiếc khăn ấm, mắt nhìn Jimin mà không thốt nên lời.
“Chị Minjeong…” – Jimin thì thào, ánh mắt mơ màng và bất ngờ lao người tới, hôn nhẹ một cái lên môi Minjeong.
“Chụt.”
Minjeong gần như quên luôn việc thở trong vài giây sau đó.
“Em hôn được chị rồi. Mơ gì mà dễ thương ghê.”
Jimin cười hì hì như vừa thực hiện được một điều to tát lắm. Rồi cô ngã người xuống, cuộn tròn như con mèo nhỏ, ôm gối mà ngủ khò, chẳng để ý gì nữa.
Minjeong vẫn ngồi đó, đơ người mất vài phút. Cô chạm tay lên môi mình — nơi vừa bị đánh úp bởi một nụ hôn bất ngờ rồi khẽ bật cười.
“Ngốc thật.”
Cô lắc đầu. Đến khi hoàn hồn lại, Minjeong mới quay vào phòng tắm, đổ nước ấm vào chậu nhỏ, vắt lại khăn mặt lần nữa rồi cẩn thận đặt lên bàn. Dọn lại những chai nước đặt lăn lóc trên kệ, tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại ánh sáng dịu từ đèn ngủ.
Cuối cùng, cô tiến đến bên giường, cúi xuống kéo chăn đắp lên người Jimin, khẽ chỉnh lại tư thế ngủ để cô không bị đau lưng, rồi mới rón rén nằm xuống giường bên cạnh.
Bên tai Minjeong vẫn còn văng vẳng lời tỏ tình nửa tỉnh nửa say ấy.
Ngoài cửa sổ, sóng vẫn đều đặn vỗ bờ. Và trái tim ai kia — vốn tưởng đã khóa chặt từ lâu lại khẽ lay động dưới một nụ hôn bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com