mộng vị tỉnh.
Sáng sớm.
Rừng vẫn vậy — lặng như thể mọi thứ đã chết từ lâu, chỉ còn sương rơi thành từng giọt dày đặc, lạnh và trắng như khói tro, bám đầy trên mái lá cọ đã sũng nước. Chim không hót. Gió thổi rất khẽ, mơ hồ như hơi thở cuối cùng của ai đó vừa ngủ quên mãi mãi trong rừng sâu.
Nhưng có điều gì đó khác.
Mẫn không dậy.
Thường thì khi trời còn nhờ nhờ, chị đã ra ngoài, gom nhánh khô, nhóm lửa đun nước. Cháo ít, rễ nhiều, nhưng vẫn ấm. Đình chỉ cần dụi mắt là đã ngửi thấy mùi khói bếp nhẹ nhẹ.
Nhưng sáng nay, Đình dậy trước. Lúc vùi mặt vào ngực chị, em chợt thấy làn da lạnh hơn mọi khi — lạnh như mặt lá lúc chưa có nắng. Tay chị vẫn vòng qua người em, nhưng không còn siết lại được nữa.
"Chị Mẫn ơi... dậy đi. Sáng rồi nì..."
"Sáng nay sương nhiều ha chị... Lạnh ghê..."
Không có tiếng trả lời.
Đình lay chị nhẹ. Lần đầu. Rồi lần nữa. Càng lúc càng mạnh.
Em từng thấy chị ngủ mê khi mệt, nhưng chưa bao giờ lâu như thế.
Mặt chị tái đi. Mắt nhắm. Hơi thở — nếu còn — thì nhẹ đến nỗi không làm động được một sợi tóc.
Đình loay hoay. Em bới lại cái lon móp hôm qua, còn một con châu chấu khô. Em nướng lại bằng ít tro ấm còn sót trong bếp, dúi vào tay chị:
"Ăn đi chị. Em để dành mà. Chị no rồi nhưng vẫn phải ăn một con, hứa đó!"
Tay Mẫn không động đậy.
Châu chấu nguội dần, cứng lại như đá nhỏ.
Đình không hiểu. Em chỉ tưởng chị bệnh. Em lấy vạt áo lau trán chị, gỡ mớ tóc bết khói, rồi nói:
"Chiều nay em sẽ nướng củ rừng cho chị, không bị khét như bữa trước đâu. Hồi tối em mơ mẹ về, mẹ cười, mẹ nói: rồi chị em mình sẽ có cơm thật. Chị nhớ không?"
Không ai đáp.
Gió từ khe suối rít qua mái cọ rách, thổi nghiêng vạt tóc em.
Bàn tay nhỏ của em tìm lấy bàn tay khô ráp kia, lạnh, sạm, nhưng vẫn là tay chị.
Đình nhẹ nhàng ngồi dậy. Em vén chăn rơm cho chị như chị hay làm với em, rồi lấy chiếc bao tải cũ phủ lên vai chị, thì thầm:
"Chị ngủ đi nha. Ngủ một chút thôi. Nay em dậy sớm, em đi hái rau. Chị không phải lo nữa."
Em ra khỏi lán, chân trần đạp lên lớp lá còn ướt sương. Hơi lạnh luồn qua ống tay áo rách, nhưng Đình không rùng mình.
Em múc nước suối, cố nhóm lại đống tro nguội bằng vài mẩu cành ẩm. Khói không lên. Lửa không bén. Nhưng em vẫn kiên nhẫn thổi.
"Chị dậy là có nước ấm liền đó nha..."
Em nói một mình, như thể chị vẫn đang nghe.
Tìm được vài chiếc lá rau dại, em rửa sạch, đặt vào nồi. Rồi quay lại chỗ chị, khẽ nhấc đầu chị lên, kê bằng một cục rơm gối tạm.
"Để đầu cao cho đỡ mỏi ha."
Rồi em vuốt tóc chị, cẩn thận tách từng sợi rối.
"Lát có canh. Em nấu chậm nên chưa chín liền. Chị ráng nằm thêm chút thôi..."
Chị không trả lời.
Đình cũng không chờ.
Em cúi xuống, hôn lên má chị như mỗi tối trước khi ngủ, rồi lại ngồi co lại bên bếp tro, hai tay ôm gối, chờ nước sôi.
Ở trong em, mọi thứ vẫn nguyên.
Chị vẫn nằm nghỉ.
Lát nữa sẽ dậy.
Ăn một chút. Xoa đầu em. Mắng nhẹ vì nấu rau mặn quá.
Ngoài kia, rừng vẫn ướt lạnh như mọi sớm.
Nhưng trong căn lán rách ấy, có một cô bé vẫn tin rằng:
Nếu mình cố gắng giống chị, chị sẽ khoẻ lại.
Mắt Đình lim dim.
Em thì thầm trong hơi thở mỏi:
"Mình sẽ làm nhà mới. Lán này rách quá rồi. Em sẽ lợp lại mái cho chị, thiệt chắc luôn. Rồi khi chị hết bệnh, tụi mình sẽ về quê. Còn ruộng. Còn nhà. Mẹ với cha sẽ chờ..."
Mẫn không nói gì. Không xoa lưng. Không nhích người lại gần như mọi đêm.
Nhưng Đình vẫn tin.
Vì chị chưa từng bỏ em. Chưa từng không trả lời.
...
Sáng hôm sau, trời không sáng hẳn.
Mưa phùn như tro rơi, mỏng, lạnh, bám đầy trên lưng bàn tay nhỏ.
Đình dậy. Lay chị thêm một lần nữa. Rồi lần nữa. Lần này, lâu hơn, mạnh hơn.
Chị vẫn nằm đó.
Tư thế không đổi. Vòng tay vẫn đặt quanh người em. Nhưng ngực chị không còn phập phồng. Mắt không mở. Môi chị đã chuyển sang màu xám nhợt, khô lại như bụi.
Trong tay chị, vẫn còn nắm mảnh vỏ chuối khô mà Đình đã gói lại từ đêm qua.
Đình không khóc.
Không phải vì không buồn — mà vì em chưa biết nỗi buồn là gì.
Chỉ thấy trong lòng mình, có cái gì đó đang trống ra, lạnh đi, và... sẽ không bao giờ đầy lại.
Gió rừng lại nổi.
Không có tiếng chim. Không có mùi khói bếp.
Chỉ có một bé gái nhỏ, ngồi cạnh một thân hình đang lạnh dần, thì thầm:
"Chị ơi, hôm nay em sẽ kể chuyện cho chị nghe... Câu chuyện về hai con chim sẻ bay qua rừng, rồi tìm thấy hạt gạo cuối cùng... Chị nghe nha..."
Mắt em mở to. Giọng đều, nhẹ, ngây thơ.
Như thể chỉ cần kể hết chuyện này, chị sẽ tỉnh lại.
...
Có những nỗi đau không đến từ tiếng khóc, mà đến từ một lời gọi không có ai đáp lại.
Có những cái chết không phải của thân xác, mà là của những hứa hẹn chưa kịp giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com