tựa.
Người Việt Nam từng có một thời chỉ nhắc đến cái đói là nước mắt đã chảy ra.
Trong chiến tranh, cái chết có nhiều gương mặt. Có gương mặt lạnh lùng của đạn pháo, có gương mặt hung tợn của kẻ xâm lược, có gương mặt im lặng của mất mát không lời.
Nhưng tang thương nhất, khốc liệt nhất — lại là gương mặt hốc hác của cái đói.
Có lẽ chúng ta, những người sống giữa thế kỷ ngập ánh đèn và đầy tiếng ồn, đã quá dễ dàng để tặc lưỡi cho qua mỗi khi nghe nhắc đến hai chữ "chết đói".
Trong thời đại mà con người nói về ô tô bay, về thành phố thông minh, về giấc mơ vượt sao Hỏa — thì việc tưởng tượng ra một cái chết vì không còn gì để ăn lại trở thành điều... xa xỉ.
Nhưng chết đói - không rền vang như bom, không cháy đỏ như lửa. Cái đói đến như một chiếc bóng, từng chút một rút cạn nhựa sống trong da thịt, rồi trong ánh mắt, rồi trong ý chí.
Nó không giết một lần.
Nó rút ruột từng chút, rút luôn cả niềm tin, cả nhân tính, cả khả năng hy vọng.
Có những thời khắc trong lịch sử, cái đói không chỉ là hậu quả — mà là vũ khí. Một hình thức tra tấn lặng lẽ, khiến người ta không gào lên được, chỉ còn biết nhìn người mình thương yêu lịm đi từng ngày, không một lời cứu rỗi.
Trẻ con co quắp bên gốc cây, tay ôm bụng, mắt đục màu tro. Người già run rẩy xếp hàng chờ từng vốc cháo mốc. Mẹ nhường cho con phần cháy khét đáy nồi rồi lặng lẽ gục sau bếp.
Những cái chết không ai nghe thấy tiếng. Không có tiếng khóc. Không ai khắc tên.
Và nếu có gì còn sót lại từ cơn đói đi qua, thì đó chỉ là những mảnh tình thương mỏng manh như làn khói — thứ duy nhất níu con người lại gần nhau, khi sự sống đã ở rất xa.
Một người chị nói dối rằng mình đã ăn rồi, chỉ để nhường cho em miếng cơm cuối cùng.
Một người em ôm chặt nắm cơm cháy, nuốt không trôi vì cổ họng đầy nước mắt, rồi lặng lẽ tan vào rặng lau trắng cuối làng.
Không có khúc quân hành nào cất lên cho họ.
Không ai viết sử về họ.
Nhưng có lẽ, họ đã sống — bằng tình thương.
Và cũng đã ra đi — trong cái đẹp buồn bã nhất của tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com