Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10


Nàng có hơi đờ người ra. Đây là lần đầu tiên cô gọi Winter một tiếng "em". Lòng nàng vui lắm, nhưng mới thế đã tha thứ cho cô thì còn gì là tự tôn của nàng, bèn giấu nụ cười vào trong mà đáp lời cô:

-Quanh đây có gì chơi sao?

-Nhiều lắm đấy. Ăn xong đi, tôi sẽ dẫn em về lại Crema, sẵn tiện ta gặp lại hai người kia.

Nàng nghe xong cũng gật gù rồi lại tiếp tục dùng bữa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho Karina nhẹ nhõm, hào hứng rồi. Ăn xong, lại như hôm qua, cả hai dọn chén dĩa qua bồn để nàng rửa, còn cô thì đi chuẩn bị rồi đợi nàng, trước khi đi không quên dặn dò:

-Chúng ta đi chơi sẽ chụp hình, nên em mặc đồ đẹp vào nhé.

-Được thôi.

/

Ước chừng 10 phút sau, nàng đã xong việc, liền nhanh chóng về phòng sửa soạn. Ngoài mặt giận cô là thế, vậy mà vừa vào phòng liền chạy lại vali, rồi đứng trước gương, đắn đo không biết nên mặc gì cho đẹp. Phụ nữ đúng là khó hiểu.

Sau một hồi cân nhắc, Winter quyết định ghép áo và váy từ 2 bộ khác nhau. Nàng không theo phong cách yểu điệu, nên mỗi bộ được phối theo kiểu 'trên cương, dưới nhu' hoặc ngược lại. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn mình nữ tính nhất có thể trước mặt Karina. Bộ nàng vừa chọn ra là váy màu be dài đến cổ chân, áo sơ mi trắng xếp ly, không tay, cổ trụ, được sơ vin chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc cardigan màu kem sữa với những bông hoa nhỏ xinh được thêu lên, mái tóc vàng uốn được xõa ngang vai. Ngắm mình trước gương, nàng tự hào nhủ thầm: "Mình cũng xinh xắn đâu thua gì omega". Giờ đến giày... vì là đi chơi, nàng quyết định chọn một đôi giày đạp gót màu xanh lam, rồi tự tin cất bước tìm cô. Không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cô đứng ở phòng khách đối diện, đang quay lưng lại đợi nàng.

Hôm nay, mái tóc đen dài, gợn sóng đã được cột gọn gàng. Cô cũng mặc sơ mi trắng, nhưng là loại cổ chữ V, tay dài, vải phồng, được đóng thùng cẩn thận, bên ngoài còn có một chiếc ghi lê xám, phối đồng màu với quần tây bên dưới, giày cô chọn là giày da đen. Cô nghe động liền quay lại nhìn nàng. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều ngơ ngẩn ngắm nhìn người trước mặt, thưởng thức toàn bộ vẻ đẹp mà đối phương mang đến.

-Em đẹp lắm.

-Chị cũng rất tuyệt.

Lúc này, nàng mới thấy chiếc máy ảnh cô đeo trên cổ. Là máy ảnh cơ, trông có vẻ lâu đời.

-Tôi có mang máy ảnh đây. Cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp nhé, Winter.

-Rất vui lòng, Karina.

Dứt lời, cả hai liền nhìn nhau cười, rồi cùng dạo bước ra khỏi biệt thự, tiến đến trang trại cách đây một cánh rừng gần 10 thước.

/

Sau 20 phút vừa tản bộ, vừa chuyện trò, cuối cùng 'đôi uyên ương' cũng đến nơi. Trước mắt họ là những thửa ruộng xanh ngát, mênh mông, có những nông dân đang làm lụng chăm chỉ với hi vọng về một mùa bội thu. Hai người đi về phía chuồng ngựa, liền bắt gặp một ông lão đang ngồi lau móng ngựa. Karina là người đánh tiếng.

-Xin lỗi đã làm phiền. Ông có thể cho chúng cháu đi nhờ đến thị xã Crema không ạ?

Ông lão ngước lên nhìn hai nàng với đôi mắt dù đã đục ngầu nhưng vẫn đầy niềm nở.

-Cụ thể thì hai cô muốn đến chỗ nào ở Crema?

-Có thể cho chúng cháu đến Quảng trường Doumo không ạ?

-À, là chỗ đó. Hai người đến nhà thờ tổ chức đám cưới sao?

Nàng nghe xong liền đỏ bừng mặt, vội tiếp lời ông lão:

-Dạ không ạ! Chúng cháu chỉ là bạn bè đang đi du lịch cùng nhau thôi ạ!

-Thế sao... Ta lại thấy hai người đẹp đôi lắm đấy!

Cụ ông cứ trêu chọc làm nàng ngại ngùng không thôi. Cô thấy thế bèn lên tiếng giải vây:

-Ông đừng trêu nữa, cô ấy ngại đấy ạ. Chúng ta đi bây giờ được không ạ?

-Được, được... Đi nhanh cho kịp giờ hành lễ chứ!

Ông vừa nói vừa cười hà hà, cô nghe thì chỉ phì cười, còn nàng thì chẳng cười nổi nữa rồi.

-Xem nào... Thường ngày ta chỉ dùng xe chở hàng, nhưng hôm nay chở cô dâu chú rể, ta xài hẳn xe ngựa xịn đấy nhé!

-Cảm ơn ông ạ! Đi thôi em.

Cô vừa nói vừa đưa tay tỏ ý muốn đỡ nàng lên. Winter nãy giờ bị trêu đã đỏ phừng mặt mũi, nhưng cũng không từ chối ý tốt của cô, bắt lấy bàn tay lịch thiệp kia, ngồi vào xe ngựa ngay ngắn, cô cũng lên theo ngay.

-Tình cảm quá nhỉ! Cháu có phước lắm mới tìm được người như thế đấy, cô bé tóc vàng!

-Ông ơi, đã nói chúng cháu không...

-Ha ha, cảm ơn ông quá khen! Chúng cháu nhất định sẽ thật hạnh phúc ạ!

Cô vừa nói vừa đưa một tay ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng.

-Ha ha, phải vậy chứ!

Cô và cụ ông kia thì tung hứng, cười nói, trong khi Winter bị một màn của cô làm nàng đã ngại còn thêm ngại, chỉ biết cúi gắm mặt suốt đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com