Chapter 2
"Sao mình lại ở đây cơ chứ..."
Winter hiện đang ở trong phòng vip trên tầng thượng của một trung tâm chuyên tổ chức tiệc hội nghị, thưởng thức bữa tối xa hoa.Bữa tiệc mở ra từ chiều và bây giờ đã là 8:00 tối. Màn chào hỏi, giới thiệu rườm rà trên bục đã xong, giờ lại đến màn tiếp rượu theo thủ tục của những bữa tiệc làm ăn.
-Thật vinh hạnh được gặp mặt chủ tịch hôm nay.
-Mong cô sẽ để mắt đến dự án của chúng tôi.
-Hy vọng sẽ có cơ hội làm ăn với chủ tịch trong tương lai.
...
Nàng nghe những câu nói ấy chỉ nở nụ cười công nghiệp rồi đáp vài câu cho có lệ, lại tiếp tục dùng bữa và nhâm nhi từng ngụm rượu vang. Bữa tối nay theo phong cách Pháp với khai vị là súp măng tây nóng hổi kèm theo vài món phụ như bánh mì, khoai tây..., trung tâm của bữa ăn là thăn cừu nướng bơ tỏi thượng hạng thơm lừng với độ chín vừa đủ, món tráng miệng là bánh tart vị chocolate vừa đắng vừa ngọt và cuối cùng là một thứ không thể thiếu: rượu vang Pháp ủ lâu năm. Bàn tiệc thật hoa lệ, thực đơn toàn bộ là theo sở thích ăn uống của nàng, thế nhưng ngài chủ tịch hôm nay lại thấy miệng mình nhạt tuếch. Những nghĩ bữa tiệc sẽ là cơ hội để nàng tìm thấy một ai đó khiến nàng mở lòng, nhưng đáp lại kỳ vọng của Winter chỉ toàn là những câu nói xã giao, cầu cơ hội làm ăn. Thật vô vị.
Cảm thấy ngột ngạt quá, nàng thấy hơi hối hận vì đã tốn khá nhiều thời gian chải chuốt: mái tóc vàng ngang vai được uốn gợn sóng, cột ra sau, mặt được trang điểm phấn son kỹ càng nhưng lại không bị màu mè, trang phục là một chiếc áo blazer và quần tây đen. Nhưng ăn diện như vậy để làm gì cơ chứ?
Nàng cùng với thư ký tiến đến ngoài ban công hít thở lấy chút không khí trong lành của buổi đêm ở Roma. Thư ký của nàng là Yizhuo Ning, một beta xinh xắn, chăm chỉ, đáng tiếc không phải gu nàng, mà thật ra Winter cũng không chắc mình có gu. Thứ làm nàng hứng thú lúc này chắc chỉ có cảnh đẹp mà thôi. Từ đây nàng có thể thấy được Colosseum – đấu trường La Mã, tàn tích tuyệt đẹp chắc chắn không thể bỏ qua với bất cứ người dân hay du khách nào tại thủ đô nước Ý. Vì là ban đêm, đấu trường được bao bọc bởi những ánh đèn hắt, không lung linh, xa hoa nhưng lại thần bí, đẹp đẽ đến lạ thường. Winter yêu nó, cái vẻ đẹp trong đống đổ nát. Mỗi khi ngắm nhìn nơi này, nàng lại hừng hực trong lòng tâm huyết đối với doanh nghiệp của gia tộc, phải giữ cho cơ đồ vững chắc, dù trải qua bao nhiêu biến cố vẫn kiêu hãnh giữa dòng đời như cách công trình kiến trúc kia hàng nghìn năm vẫn sừng sững giữa lòng Roma. Đó là mục tiêu lớn nhất của đời nàng cho đến bây giờ. Nghĩ đến đây nàng sực nhớ đến một điều: "Không có hậu duệ thì làm sao duy trì được chứ?" . Nàng ngay tức khắc quay về với mục tiêu ban đầu khi quyết định đến đây – tìm một tình yêu, hay ít nhất là một người để thực sự trò chuyện. Nàng bảo thư ký có thể đi dạo hay làm gì tùy ý, không nhất thiết phải kè kè bên cạnh nàng rồi đi tìm một địa điểm để... hẹn hò, có lẽ vậy. Ở đây toàn là lũ thương nhân thấy nàng là bám vào như đỉa đói, nàng phải kiếm một nơi tiềm năng hơn để tìm một người phù hợp. Khẽ nhìn lên sơ đồ tòa nhà, ra khỏi phòng hội nghị này, qua một dãy phòng nữa sẽ tới một vườn hoa. "Một nơi đầy triển vọng đây", nàng thầm nghĩ, rồi cũng nhanh chóng cất bước.
Thế nhưng trên đường đến khu vườn, giữa hành lang đông đúc, lại lọt vào tầm mắt nàng bóng dáng một cô gái với mái tóc đen nhánh được búi gọn, môi tô son màu đỏ đô, thân mặc một bộ đầm dây màu đỏ không nhạt cũng không đậm, thật đơn giản nhưng cũng thật quyến rũ, cũng đang hướng mắt về phía nàng từ đằng xa. Trong chốc lát, ngài chủ tịch '23 năm không biết tình yêu là gì' thấy lòng mình được một phen xốn xang lạ thường: "Quái, cảm giác này là gì thế?". Đang mải nhìn ngắm tuyệt sắc giai nhân thì bỗng tiếng gọi có chút hốt hoảng từ nàng thư ký kéo Winter về với hiện thực: "Thưa chủ tịch, quần của ngài...". Winter theo đó dời tầm mắt xuống thì tá hỏa khi thấy lớp quần tây của mình đã đội lên từ lúc nào. Nàng có hơi hối hả đưa hai tay ra trước che lại, ngước lên thì thấy mỹ nhân của mình đã biến mất tự bao giờ.
Thế đấy, ngài chủ tịch cao quý đã gặp mối tình đầu của mình trong một tình huống đáng xấu hổ mà chẳng biết người kia có nhìn thấy thân dưới phản chủ của mình lúc đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com