Chapter 22
Cảnh tượng bây giờ hết sức nhạy cảm khi mà quần lót nàng bị lột xuống, dương vật cương thẳng lên, cô ở bên cạnh thì vừa miết vành tai, vừa xoa nắn thân dưới nàng. Winter không nhịn được mà thốt ra những tiếng rên yếu ớt.
-Ưm... a... ha... ớ...
-Mới khởi động đã như vậy, nhạy cảm quá đấy, cún con ạ.
Cô vừa nói vừa mạnh tay hơn, làm nàng run rẩy không thôi. Vờn nàng thêm một lát, cô lại ngồi xuống dưới hồ, mở đôi chân đang run lẩy bẩy ra, phà hơi nóng vào cây gậy tội nghiệp kia.
-Á... hức... khó chịu quá, Karina...
-Bình tĩnh, tôi sẽ cho em sung sướng ngay...
Dứt lời, cô đưa mặt vào, hôn lên thứ đã đỏ ửng kia, lại mơn trớn, hít hà, làm côn thịt rỉ nước liên tục. Hôn hít chán chê, cô bất ngờ đánh úp, cho cả dương vật nàng vào khoang miệng nóng ấm.
-Hộc... hộc...
Nàng sướng đến trợn ngược mắt, tay vô thức đặt lên đầu người đang vùi mặt vào háng mình. Cô thấy biểu hiện sung sướng kia lại tích cực mút mát, hóp chặt má, ra vào hạ thân nóng như lửa đốt. Vì là lần đầu của nàng, cô bước đầu làm thật chậm rãi, tạo ra âm thanh thật kêu tai.
Chùn, chụt...
-Ớ... hơ... hức...
Thấy cây gậy trong miệng giật giật, cô biết nàng sắp 'đến', liền tăng tốc, khiến da thịt cả hai đập mạnh vào nhau.
Bộp, bộp, bộp...
-Á, a, a... A!
Côn thịt Winter giật liên hồi, nàng vô thức đẩy hông, phóng hết toàn bộ tinh hoa vào người bên dưới. Cô không nuốt vội, ngậm một miệng đầy tinh dịch, ngước dậy hôn lưỡi với nàng, cùng nhau chia sẻ thứ tinh túy kia.
Chụt, ực... chụt...
Quấn quýt một hồi, cả hai cũng phải buông ra vì thiếu dưỡng khí.
-Hà... hà...
-Hộc... hộc...
Karina ôm nàng vào lòng mà vuốt ve.
-Cảm giác thế nào?
-Ha... thật lạ... nhưng cũng thật sướng.
-Tôi biết em sẽ thích mà.
/
Ôm nhau một lát, cô giúp nàng mặc quần rồi cả hai cùng vào lại biệt thự tắm rửa. Hai người quyết định ai về phòng nấy mà tắm để 'bảo vệ' sức khỏe của Winter. Xong xuôi, như thường lệ, vẫn là cô đợi nàng trước cửa.
-Xong rồi à? Giờ ta đến phòng đọc sách nhé?
-Được thôi.
Nói rồi, cô dắt tay nàng lên tầng trên, tiến đến phòng đọc sách ở phía đối diện phòng cô.
Cách bài trí bên trong thực sự làm nàng choáng ngợp. Những kệ tủ toàn những cuốn sách trông thật hàn lâm; giữa những kệ sách có một khoảng trống treo một cái gương lớn với hình dáng cổ kính, xung quanh là những khung tròn đính những bức điêu khắc có vẻ là chân dung của những tác giả nổi tiếng; giữa phòng là bàn ghế, trên bàn đặt đèn đọc sách, điện thoại bàn, máy đánh chữ và một đống sách; ngoài ra, trong phòng còn có những thứ đáng chú ý như quả địa cầu, tranh ảnh, lò sưởi,...
-Chỗ này thật tuyệt nhỉ?
-Phải, rất tuyệt...
Nàng ngẩn người quan sát căn phòng.
-Ngày đầu tiên tôi đã xem qua một lượt trong đây. Có những cuốn sách có vẻ là tư liệu của chủ nhà hoặc của người chủ cũ để lại, chắc ta không nên động vào, ngoài ra toàn là sách văn học trong và ngoài nước.
-Thế chị chấm được cuốn nào chưa?
-Ừm, tôi định đọc cuốn "Vùng đất quỷ tha ma bắt".
-Ồ, tôi có nghe qua rồi. Hình như là một cuốn văn học mới được đánh giá rất cao của một tác giả Đài Loan phải không?
-Đúng thế. Nội dung nghe nói xoay quanh rất nhiều thứ, từ lối sống, văn hóa cổ hủ lúc bấy giờ cho tới... tình yêu đồng giới.
-Chà... tôi đoán nó khá bi thương.
-... Tôi cũng thế. Xã hội khi xưa rất khắc nghiệt mà... Em thì sao?
-Để xem nào...
Winter chăm chú dò từng cuốn sách trên kệ, chợt bị thu hút bởi một tựa sách.
-Có lẽ là cuốn này... "Gọi em bằng tên anh"?
-À, cuốn sách này khá nổi tiếng, từng được chuyển thể thành phim, cũng khai thác về tình yêu đồng giới đấy.
-Chị xem rồi à?
-Thật ra là chưa, nhưng tôi có biết một chi tiết, rằng sau khi đến với nhau, họ gọi đối phương bằng tên mình.
-Nhưng tại sao?
-Chịu. Tôi chưa đọc sách, cũng chưa xem phim nên cũng chẳng biết.
-Vậy à... Thế tôi đành phải tự tìm hiểu thôi.
-Chừng nào biết lí do thì kể cho tôi với nhé.
-Đừng có mơ, 'muốn ăn phải lăn vào bếp'.
-Em... Đúng là xấu tính mà.
-Tôi xấu tính thế rồi chị có yêu hay không?
-Ha ha, tất nhiên là có rồi. Dù em có thế nào, trong mắt tôi, em vẫn luôn xinh đẹp nhất.
-Đồ dẻo miệng.
-Yêu em nên mới vậy.
-Được rồi, tôi chịu thua chị.
-Hì hì, xuống nấu ăn thôi, cún con.
/
Bây giờ là 1:30 chiều, bữa trưa đơn giản với cơm rang và súp cà chua. Xong xuôi, hai người lại ra phòng khách, ôm ấp nhau trên sô pha. Hai nàng rất đồng điệu về một thứ trong yêu đương, đó là gần gũi, thân mật. Cô thì khỏi phải nói, luôn bám lấy nàng mọi lúc, mọi nơi; nàng tuy ngoài mặt thì bài xích, nhưng thực chất là vì xấu hổ. Khi 'yêu' nhau, nàng cũng nhiệt tình không kém gì cô, thành thử cả hai rất hòa hợp, mặn nồng về chuyện 'chăn gối'.
Ôm hôn xong, cô ngả đầu lên đùi nàng, tận hưởng nhìn ngắm đối phương.
-Em hay làm gì để giải tỏa căng thẳng hoặc tự vui chơi với bản thân vậy, Winter?
-Hừm... Tôi sẽ vẽ tranh, chơi piano, đọc sách hoặc nghe nhạc.
-Chà, nghe nghệ sĩ quá nhỉ? Tôi thì cũng đọc sách với nghe nhạc đấy, nhưng nhạc cụ với hội họa thì tôi chịu rồi. Thay vào đó, tôi rất thích xem phim.
-Tôi bất ngờ đấy. Công ty của chị chuyên về thời trang nhưng chị lại không có hứng thú với chuyện vẽ vời sao?
-Tôi đâu phải nhà thiết kế? Tôi chỉ là giám đốc điều hành có gu thời trang hợp thời đại thôi.
-Tự đắc gớm. Thế nói về phim, chị thích phim gì?
-Ừm... Em đã coi phim "Một nửa chân thành" chưa?
-À, tôi coi rồi. Phim ấy thơ nhỉ? Lại còn đan xen nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, cái kết cũng cảm động nữa.
-Đúng đấy. Tôi thì mê mẩn sự lãng mạn của bộ phim. Tôi rất thích cái cách mà Ellie và Aster hợp nhau.
-Tôi thấy hai ta cũng hợp nhau không kém đấy.
-Hì, lâu lâu mới được nghe em nói một câu 'mát lòng, mát dạ'.
-Tại chị đáng ghét quá đấy.
-Chẳng phải em thích tôi vì điều đó sao?
-Ai bảo thế?
-Tôi nghĩ vậy đấy.
-Mặc kệ chị.
-Hì, em lúc nào cũng đáng yêu.
Cô vừa nói, vừa ngắt nhẹ mũi nàng.
-Đáng yêu thế thì chị trả lời câu hỏi của tôi được không?
-Em muốn hỏi gì nào?
-Chị... sao lại không cương được thế?
Sau câu hỏi của Winter, bầu không khí thay đổi chóng vánh, ánh mắt cô ngay lập tức tối sầm lại. Vài giây sau, Karina chợt ngồi dậy khỏi đùi nàng.
-Winter... tôi đã nói là tôi cần thời gian rồi mà?
-Nhưng tôi thật sự rất muốn biết. Vì sao vậy, Karina? Vì chị không thích alpha hay là...
-Đừng... Nhiêu đó đủ rồi, Win.
Nói rồi, cô đứng dậy.
-Qua những chuyện vừa rồi mà em vẫn nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi thật không còn gì để nói.
Nàng nghe thế liền tức giận, đứng lên đáp lại cô:
-Nếu yêu tôi, tại sao chị không thể kể cho tôi biết? Chẳng phải khi yêu là lúc mà các đôi tình nhân có thể tin tưởng đối phương mà giải bày tâm sự ư? Chị không tin tưởng tôi, vậy lấy tư cách gì mà nói yêu tôi?
Cô nghe xong thì sững người, mất một lát mới đủ bình tĩnh để trả lời nàng:
-Dừng ở đây thôi, Winter. Hai ta đang không được bình tĩnh lắm, nếu tiếp tục nói sẽ làm tổn thương nhau. Gặp em buổi tối nhé.
Nói xong, cô vẫy nhẹ tay với nàng, bần thần xoay người, trở về phòng của mình.
Cô nào biết, giây phút cô xoay lưng lại với nàng, một giọt nước mắt lại lăn trên gò má kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com