Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33


Bây giờ là 9:00 sáng, ngày 6/9/2024, có hai con người đang say giấc nồng sau một đêm đầy hoan ái hãy còn vương mùi sắc tình đến tận sáng. Hai người ngủ rồi vẫn rất tình cảm với cô ôm nàng trong lòng, nàng đưa mặt vào hõm cổ cô, tay cũng vòng sang ôm người kia, càng gần gũi khi da thịt hai người đang chạm vào nhau mà không có gì che chắn. Nàng là người thức dậy trước dù bị hành xác nhiều hơn. Khẽ mở mắt, trước mặt nàng là gương mặt kiều diễm phóng to của cô. Cô của nàng đang ngủ rất ngon, rất bình yên, trông như không vướng bận bất kỳ điều gì. Đang mải mê ngắm nhìn người nọ thì nàng chợt thấy có gì không đúng... Có gì đó ở dưới...

-Á!

Nàng cúi xuống nhìn thì thấy cây gậy to lớn của cô đã cương từ lúc nào đang ép chặt lên của quý nàng, liền đạp cô lăn xuống giường, làm mông người nọ đáp lên sàn nhà.

-Oái...! Gì thế, Minjeong?!

-Chị... đang ngủ mà cũng đồi bại là sao?!

Nàng vừa nói vừa chỉ vào thứ giữa háng cô.

-Sao... Trời ạ, alpha 'chào cờ buổi sáng' đâu phải chuyện gì lạ? Huống hồ... em cũng đang cứng ngắc kìa.

Nàng nghe vậy thì ngó xuống, giật mình khi thấy 'cậu bé' của nàng cũng đang dựng thẳng, nhanh chóng lấy tay bụm lại.

-... Em xin lỗi.

-Thay vì xin lỗi... em cho chị 'hiệp' nữa được không?

Cô vừa trèo lên giường áp sát nàng vừa nói với khuôn mặt không thể lưu manh hơn. Nói xong thì liền bị nàng tát lên dương vật làm cô la oai oái.

-Ăn nói thô thiển. 'Chào cờ' thì để đấy rồi 'nó' tự xẹp.

Nàng vừa nói vừa quấn áo choàng lại, tỉnh bơ xuống giường, về lại phòng mình, để mặc cô ngồi đó nhìn theo.

-Người gì đâu mà tuyệt tình, ác độc quá...

-Tôi nghe được đấy nhé.

-...

Cô chịu thua.

/

Nàng về lại phòng mình để rửa mặt và thay quần áo. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh để lấy đồ thay thì thấy cô đang cầm quần áo đứng giữa phòng nàng.

-Xuống đây làm gì?

-... Cho chị làm vệ sinh chung đi mà.

-...

Nàng yên lặng đi lấy quần áo, đến trước cửa phòng vệ sinh thì dừng lại.

-Vào đây.

Cô vui vẻ vào cùng nàng.

-Rửa mặt đi rồi thay đồ.

-Hì hì, biết rồi.

Nàng thấy cô vừa hí hửng vừa nghe lời thì phì cười. Ngày đầu tiên cao ngạo bao nhiêu thì ngày hôm nay ngoan ngoãn bấy nhiêu.

/

Xong xuôi, lại như mọi ngày, cả hai cùng làm bữa sáng rồi ngồi vào bàn cùng nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.

-Hôm nay ta đi đâu nhỉ?

-Đêm qua sung sức như vậy mà em vẫn đi được à?

-... Đừng có nhắc.

-Hửm? Sao thế?

-... Thì ngại...

-Minjeong này.

Cô nắm lấy tay nàng.

-Em có nhớ chị đã nói gì sau khi ta đi khỏi ao không?

-... Chị nói em không phải ngại với chị.

-Đúng vậy. Hơn nữa... đây cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ... Đó là những thứ ta làm vì tình yêu. Em có biết chị vui thế nào khi ta ngủ với nhau không? Khi em cho phép chị đến gần với em hơn?

-... Em yêu chị, Jimin.

-Hì, không gọi chị bằng tên em nữa à?

-Ưm... Em muốn ta chỉ làm vậy vào những thời khắc đặc biệt.

-Chẳng hạn như đêm qua ấy à?

-Chị...!

-Ha ha... Được rồi, chị không trêu em nữa... Nhưng mà hỏi thật đấy, tại sao em muốn ta làm như thế? Em đọc được điều gì thú vị trong sách à?

-Không, em vẫn chưa đọc sách.

-Thế thì tại sao?

-Chỉ là em chợt nghĩ rằng... khi yêu một ai đó, khi nghe tên họ được gọi lên, ta sẽ vô thức tìm kiếm người ấy hay người gọi tên.

-Ồ... Ra là vậy.

-Vả lại... chẳng phải khi gọi nhau như thế, em và chị đều cảm thấy hai ta gần gũi hơn sao?

-Hì, đúng là như vậy.

-Chính vì nó đặc biệt như vậy, em muốn ta chỉ làm thế vào những lúc đặc biệt thôi.

-Chị đồng ý. Những điều đặc biệt nếu được nói ra hoặc thực hiện quá nhiều sẽ trở nên bình thường, mất đi sự đặc sắc vốn có.

-Chính xác.

-Hay thật đấy... Hai ta thực sự rất khác nhau, nhưng lại khá hòa thuận về góc nhìn cuộc sống.

-Hẳn đó là định mệnh rồi. Hai ta đã bị 'sét đánh' khi nhìn thấy nhau mà.

-Nhưng thay vì có cảm giác như bị giật điện thì ta lại cương lên rồi ngơ ngác nhìn nhau?

Sau câu nói này của cô, hai người nhìn nhau chằm chằm.

Bỗng, cả hai cùng bật cười thành tiếng.

-Trời đất ơi, Jimin... Ha ha...

-Khục, khục... Chị đoán thay vì bắn vào tim, thần Cupid đã bắn lệch xuống hạ bộ hai ta.

-Trời ạ, tha cho em...

-Ha ha...

/

Ăn xong bữa sáng, cô và nàng lại ra ghế dài với cô gác đầu lên đùi nàng, Minjeong thì cúi xuống vuốt tóc, nhìn ngắm tên lưu manh của mình.

-Minjeong!

-Sao?

-Chị yêu em.

-Em cũng yêu chị.

-Chị yêu em nhiều hơn.

-Vâng, vâng...

-Ơ... Thế là em không yêu chị nhiều như chị yêu em à?

-Lạy trời, chị trẻ con đến thế luôn à?

-Thế em có yêu không?

-Vâng, em yêu đồ trẻ con, nham nhở nhà chị, được chưa?

-Hi hi... chị biết mà.

-Hôm nay ta làm gì đây?

-Ừm... Tới Crema chơi tiếp nhé?

-Nhưng làm gì mới được?

-Thì xuống đi dạo, khám phá thôi. Dù sao ta cũng chưa đi thăm thú kĩ mà.

-A, nhắc mới nhớ... Ta thậm chí còn chưa đi xem hết biệt thự.

-Em thôi. Chị đã xem hết trong đêm đầu tiên rồi.

-Cái đêm chị cư xử như tên khốn ấy à?

-Thôi mà... Vì đã làm em khóc, chị trằn trọc mãi không ngủ được nên đã đi loanh quanh trong nhà. Bên trên không còn gì nhiều đâu, chỉ có một thứ là gác xép có nệm nên nếu em thích thì ta có thể thử cảm giác ngủ trên ấy.

-Chà... Nghe cũng thú vị đấy.

-Thế tối nay ngủ trên đó à?

-Không, chỉ buổi trưa thôi. Ngủ cả đêm thì ngột ngạt lắm.

-Ok. Vậy kế hoạch là trưa nay ăn trái cây và ngủ trên gác xép, chiều sẽ đến Crema dạo chơi tiếp, được không?

-Nhất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com