Chapter 35
Loáng cái đã là 2:00 chiều, hai cô gái say ngủ ban nãy đã tỉnh dậy nhưng vẫn đang nằm đó ôm ấp, vuốt ve nhau trong cái gác xép kín như bưng. Nhưng điều đáng nói nhất vẫn là, cô đang áp lên chân nàng một cái quần ướt đẫm.
-Chị ra lúc nào thế?
-À, lúc nãy chị đã có một giấc mộng tinh. Trong mơ, chị thấy em đang vuốt trụ cho chị, nhiệt tình lắm.
-Eo, nghe ghê thế?
-Này, em nói thế với người đã tuốt và ngậm 'hàng' cho em à?
-Tôi đâu có ép buộc, vả lại chị cũng tận hưởng kia mà?
-Em... Tôi chịu thua.
-Dĩ nhiên rồi.
-Thôi bỏ qua chuyện đó... Tối nay làm tiếp nhé?
-Sao nhu cầu chị cao thế?
-Đi mà... Hôm qua thực tình là chưa đủ...
-Chưa đủ mà tôi muốn lết luôn đấy.
-Thế thì... tối nay chị không đi vào, dùng miệng với bên ngoài của em thôi được không?
-... Cũng được.
-Có thế chứ!
Cô thỏa mãn hôn vào môi nàng một cái thật kêu.
-Được rồi... Giờ đi chơi được chưa?
-Em hôn lại chị một cái rồi ta đi.
-Không.
-Thế nằm đây cả ngày luôn.
Cô vừa nói vừa khóa chặt người nàng. Tay thì ôm, chân thì kẹp, làm nàng vùng vẫy cũng chẳng được. Hết cách, Minjeong đành hôn nhẹ lên môi cô, vừa dứt ra thì bị người kia ghì lại, kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Đúng là gái Pháp, khi hôn phải mút môi, cháo lưỡi mới đủ. Nhưng thôi, dù sao nàng cũng thích những lúc thế này. Jimin của nàng hôn giỏi lắm. Lúc nào cũng vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, săn sóc nàng từng li từng tí, lại có vị ngọt và mùi thơm thoang thoảng làm nàng phát nghiện. Khi dứt ra thì môi nàng đã bị mút đến sưng, cô rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.
-Hà... Môi em ngọt quá.
-Đồ hư hỏng. Ai cho mà chị hôn tới mức này hả?
Nàng vừa nói vừa đánh yêu vào vai cô. Cô chỉ cười khờ nhìn người nhỏ bé trong lòng.
-Xin lỗi vì đã mê mẩn em.
-Xì, dẻo miệng. Thôi, hôn hít xong rồi, giờ buông em ra, còn đi chơi nữa... Oái!
Nàng chưa kịp nói hết câu thì bị cô bế xốc lên.
-Từ nãy đến giờ cứ một hai đòi đi chơi, không thèm quan tâm chị gì hết vậy hử?
-Không quan tâm mà để chị ôm hôn suốt ngày thế à?
-Hay bây giờ... ta về phòng 'chơi' với nhau nhé?
Cô vừa nói vừa nở nụ cười đểu quen thuộc, tay lại xoa lên bắp đùi trong của nàng. Đêm qua cô đã phát hiện được đây là điểm nhạy cảm của Minjeong. Khi cô xoa lên, nàng sẽ rùng mình ngay lập tức. Thế nên bây giờ một chú cún con run rẩy đã xuất hiện trong lòng cô.
-Thôi... Em không đùa nữa đâu... Chị cho em xuống đi mà...
-Hì hì, nói vài câu dễ nghe như vậy có phải hơn không?
Cô hôn cái "chóc" lên má nàng, đặt cô gái nhỏ xuống rồi thu dọn quạt với mấy khay trái cây còn nguyên.
-Chậc, biết vậy không đem nhiều như thế, rốt cuộc cũng chẳng ăn... Em cũng lấy khay nước rồi ta cùng xuống nào, Minjeong.
-... Được.
Nàng vẫn còn hơi mẫn cảm sau một màn vừa rồi của cô, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục mà xuống khỏi gác xép.
/
Như mọi khi, trước khi đi cô luôn nhắn trước một câu đại loại như: "Em mặc đồ đẹp nhé, lát nữa còn chụp hình." với nàng. Minjeong cũng vui vẻ hợp tác, lựa một chiếc áo polo xanh nhạt phối với quần jeans trắng làm nàng toát lên vẻ tươi vui, khỏe khoắn; mái tóc vàng ngang vai cũng được cột gọn, làm nàng trông càng năng động hơn. Ra khỏi cửa, lại là bóng lưng quen thuộc kia, có điều hôm nay hơi khác một chút, bởi cô đang mặc áo sơ mi trắng được sơ vin trong... chân váy dài màu nâu. Nhìn thấy cô, nàng ngỡ như quay lại lần đầu cả hai gặp nhau, với nàng mặc blazer và quần tây đen, cô mặc đầm dây màu đỏ. Khi ấy và hiện tại, nàng cứ ngỡ như đang nhìn ngắm cô công chúa trong mơ của mình. Bỗng, công chúa của nàng xoay lưng lại, hai tay đang cầm chiếc máy ảnh thân quen, mỉm cười với nàng.
-Chà, hôm nay hai ta đổi vai à? Cũng được đấy.
-Chị... hôm nay điệu đà thế?
-Đổi gió chút ấy mà. Đi thôi.
Cô tinh nghịch ôm tay nàng, hai người lúc này trông thật sự như đã đổi vai cho nhau. Minjeong thấy lâng lâng, phấn khích trong lòng khi nghĩ rằng nàng cuối cùng cũng được làm người che chở cho cô gái của mình.
Cả hai đi về phía để xe đạp, nàng ngồi lên cầm lái, cô ngồi ngang trên yên sau, vịn hông nàng. Hai người lại cùng tiến đến thị xã Crema.
/
Đến nơi đã là 3:15 chiều, hai người đang dạo bước trên Quảng trường Duomo với nàng dắt xe đạp, còn cô đi cạnh nàng.
-Em thích cảm giác này.
-Cảm giác làm 'cột nhà' ấy hả?
-Đúng là em thích nó... nhưng ý em là cảm giác hai ta cùng đi bộ, ngắm cảnh ấy.
-À, ra vậy.
-Nơi này cũng đẹp, hơn nữa cũng là nơi gắn với nhiều kỉ niệm của hai đứa mình.
-Ừ nhỉ? Hầu như lần đi chơi nào cũng tạt qua đây, thế mà không ngắm kĩ, thật có lỗi với nơi này quá...
-Chị đùa nhạt phết.
-Hứ, kệ chị!
-Công chúa Jiminie sao lại dỗi em Minjeongie rồi?
-Còn phải hỏi sao?
-Hì hì, em xin lỗi mà.
-Tha cho em đấy... Ta vào lại chỗ này đi!
-Lại nữa à? Chị muốn kiếm bao nhiêu đĩa game nữa đây?
-Đi mà... Minjeong hôm nay chiều chị một chút nhé?
Cô vừa nói vừa giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn nàng. Đáp lại, Minjeong chỉ lẳng lặng kéo tay cô, cả hai trở lại ki-ốt La Provincia. Nàng dựng xe đạp gần cửa rồi vào cùng Jimin.
-Chị đi coi đĩa game đi, em đi xung quanh khám phá một lát.
-Vậy lát gặp em nhé.
-Ừm.
Nói rồi, cả hai mỗi người một ngả. Nàng đi xem các sạp báo, tạp chí, chốc lát lại bắt gặp khu 'người lớn' bữa trước. Điều này làm nàng ngượng đỏ mặt. Cứ nghĩ đến những gì đã thấy từ cái đĩa kia làm nàng hô hấp không thông, mặt mày nóng phừng phừng, tay chân lại hơn bủn rủn... Đột nhiên, nàng chợt nhớ đến trưa nay, nàng đã nghĩ đến việc 'xoay chuyển tình thế' về chuyện giường chiếu của hai người. "Đêm nay nhất định phải ở trên!"
-Minjeong!
-Hơ... Chị xong rồi à?
-Em làm gì mà bần thần ra thế?
-À... Em đang suy nghĩ chút chuyện linh tinh ấy mà.
-Chị tìm được vài đĩa game rồi, giờ ta đi thôi.
Cô vừa nói vừa giơ túi ni-lông đựng 3 cái vỏ đĩa game với nàng.
-Vậy đi thôi.
Hai người ra ngoài, nàng lại vừa dắt xe đạp, vừa đi cạnh cô. Chỉ có điều, cô bỗng dưng níu tay nàng, gọi:
-Minjeong này...
-Sao thế?
-Em hôn chị được không?
-... Tự dưng lại...?
-Được không?
Jimin hỏi nàng với giọng kiên định. Minjeong thấy cô như vậy cũng không hỏi nữa, đưa một tay áp lên má người đối diện, đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ thắm kia. Vài giây sau, nàng rời ra, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
-Có chuyện gì sao, Jimin?
-Chỉ là... trước đây chị chưa từng được hôn ở nơi đông người.
-... Em sẽ hôn chị ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào... Được không?
-... Chị yêu em lắm, Minjeong à.
-Không... Kim Minjeong, Kim Minjeong, Kim Minjeong...
-...Yu Jimin, Yu Jimin, Yu Jimin...
-... Đừng bao giờ rời khỏi em... Kim Minjeong.
-Chị sẽ không... Yu Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com