Chapter 36
Giữa nơi quảng trường đông đúc, người đến kẻ đi liên tục, lại có một đôi nhân tình ôm nhau mà thủ thỉ:
-Chị ấm quá.
-Em cũng vậy.
-Có điều... ta thế này được một lúc rồi đấy?
-Ừ.
-Chị muốn ôm tiếp hay đi chơi?
-Hừm... Ôm nhiêu đây cũng đủ rồi nhỉ?
Cô vừa nói vừa chầm chậm rời khỏi cái ôm với nàng như thể vẫn còn chút lưu luyến.
-Vậy bây giờ ta đi đâu đây?
-Em muốn đi đến nơi như thế nào?
-Ừm... Một nơi nào đó có nước chẳng hạn?
-Chà... Chị có biết một nơi này, một nơi mà thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, nước đổ mãnh liệt... nhưng hơi xa một chút, ở tận Valbondione cơ.
-Kệ đi. Đi chơi xa một bữa cũng hay mà.
-Ái chà, không ngờ em cũng máu lửa ra phết.
-Em cũng năng động lắm đấy, chẳng qua em không bộc lộ khía cạnh này nhiều thôi.
-Được rồi, chiều ý em, giờ ta ra trạm xe buýt thôi.
-Ok, em chở chị đi, chỉ cần hướng dẫn đường đi cho em là được.
Nói rồi, cô và nàng yên vị trên chiếc xe đạp, nàng lái đi theo sự chỉ dẫn của cô.
/
Đến được trạm xe đã là 4:00 chiều, may là có vé đi sau 15 phút nữa. Cô và nàng mua 2 vé cạnh nhau rồi ra băng ghế ngồi đợi.
-Em chắc chắn sẽ thích nơi này. Phong cảnh nước non ngoạn mục lắm.
-Chị biết nhiều thật, em ngưỡng mộ đấy.
-Ha, thật ra chị chẳng biết gì đâu. Em không nhận ra là chị biết ít thế nào về những thứ quan trọng à?
-Nhưng chị biết nhiều hơn em.
-Chưa chắc đâu. Mới gặp nhau chưa đầy một tuần mà em đã dạy cho chị nhiều thứ lắm đấy.
-Em á? Dạy gì cơ?
-Em dạy chị... về hạnh phúc của tình yêu.
-... Hì, chị cũng dạy em mà.
-Nhưng em chắc chắn không thể hạnh phúc bằng chị bây giờ đâu. Em không thể biết được chị vui đến nhường nào khi có em bên cạnh.
Cô vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên môi nàng. Không nhanh cũng không chậm, không phớt cũng chẳng sâu, chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi. Nó ngọt ngào, vừa đủ và... chân thành. Nàng cũng đáp lại cô với một nụ hôn tương tự lên trán.
-Chị cũng đâu biết... em hạnh phúc thế nào khi ta bên nhau thế này.
Nói xong, nàng choàng một tay qua ôm lấy cô, tựa đầu người kia lên vai mình.
-Chị đã để em dựa vào nhiều rồi... bây giờ để em làm chỗ dựa cho chị.
Nàng nói với giọng ngập ngừng, hai má có chút phiếm hồng. Cô nhìn thấy hết, nhưng không trêu chọc nàng, thay vào đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dụi vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ.
-Cảm ơn em.
Nàng khẽ liếc nhìn cô. Hạnh phúc là thế, nhưng thực ra lòng nàng vẫn cồn cào những trăn trở trước biểu hiện của cô. "Chị... có phải vẫn chưa hoàn toàn bỏ lại được quá khứ?".
-SAU ĐÂY LÀ CHUYẾN XE ĐẾN VALBONDIONE, CÁC HÀNH KHÁCH KHỞI HÀNH LÚC 4 GIỜ 15 PHÚT XIN NHANH CHÓNG TẬP HỢP Ạ!
Cả hai giật mình nhìn về phía người lơ xe đang phát loa, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe buýt nơi anh ta đang đứng.
-Đây là vé của chúng tôi, thưa anh.
-Vâng, mời các cô lên.
-Chị lên trước đi.
-Ừm.
Vì hôm nay chỉ có cô đi giày cao gót nên nàng lên xe trước để đỡ cô, sau đó cả hai nhanh chân tìm ghế của mình, với để gọn chiếc xe đạp để không ngáng đường người khác. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hai người quay về tư thế ban nãy, chỉ khác là lần này nàng cũng tựa lên đầu cô.
-Em thích thế này, Jimin.
-Thích gì cơ?
-Mọi thứ.
-Ý em là chúng ta à?
Cô xoay đầu lên nhìn nàng, vì tư thế hiện tại mà môi cô chạm vào má Minjeong, nhưng cả hai xem chừng rất tận hưởng điều đó.
-Hừm... chúng ta cũng không tệ.
-Ha ha, "không tệ" thôi à?
-Hì, thật ra chỉ có chúng ta là làm nên cảm xúc của em lúc này.
-Em dẻo miệng giống chị rồi đấy.
-Chúng ta bên nhau suốt mà.
-Em nói cứ như thể ta gặp nhau lâu lắm rồi ấy.
-Thật mà. Tuy chỉ có 6 ngày, nhưng cảm giác như chị bên cạnh em 6 năm rồi vậy.
-Có phóng đại quá không thế?
-Không, thật đấy, thậm chí còn nhiều hơn 6 năm... Em chưa từng gần gũi với ai thế này đâu, thậm chí còn chưa tưởng tượng đến, thế mà chỉ 6 ngày đã mở lòng với chị nhường này... như thể ta có duyên với nhau từ trước vậy.
-Sao cũng được, miễn là... ta có nhau, vậy là đủ.
-Em cũng nghĩ vậy.
-Giờ thì... ngủ một giấc đi. Từ đây đến đó phải mất hơn 1 tiếng đấy.
-Ừm, vậy tranh thủ làm một giấc thôi.
Cả hai nhắm mắt tựa vào nhau, tận hưởng sự ấm áp, mềm mại mà đối phương mang đến.
/
-Đã đến Valbondione, xin mời quý khách xuống xe ạ!
Lúc này đã là 5:30 chiều, hai người nghe tiếng thông báo thì cũng tỉnh dậy, dụi đôi mắt đã ngủ nhiều đến sụp mí rồi cùng nhau xuống xe, lần này nàng cũng mang xe đạp rồi xuống trước để đỡ cô.
-Oa, ngủ một lát thôi mà mỏi nhừ người rồi.
-Tỉnh táo lại nào, Minjeong. Em là người muốn đi chơi xa cơ mà.
-Thì biết rồi.
-Vậy thì đi thôi. Em chở chị hay chị chở em?
-Chị đang mặc váy mà, cứ để em chở cho.
-Ái chà, ga lăng quá nhỉ... Thế thì đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com