Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43


Bữa tối kết thúc vào 11:00 đêm, nàng thì không uống bao nhiêu, trong khi cô đã say đến đỏ mặt đỏ mày.

-Jimin, về thôi!

-Hửm... Chị muốn uống nữa mà...

-Muộn lắm rồi, em đưa chị về... Xin phép bố mẹ chúng con về luôn.

-Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé.

-Ừ. Jimin thích uống mà lại dễ say phết, thôi thì hẹn con hôm khác nhé!

Ông Kim cũng không giữ cô lại uống cùng nữa. Nãy giờ vừa uống vừa trò chuyện, ông đã đủ hài lòng rồi.

Bố mẹ nàng tiễn cả hai ra cửa, hai bên tạm biệt nhau lần cuối rồi nàng đưa cô tới chiếc BMW trắng của mình.

-Chậc, đã không uống được nhiều lại còn cố, đúng là 'yếu còn thích ra gió'.

-Hức... Đây đâu phải xe chị? Sao chị lại ở đây?

-Đồ ngốc! Chị nốc cả đống rượu còn định lái xe à? Giờ muộn rồi, để em chở hai đứa mình về nhà em.

Nói xong, nàng nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô, lại thắt cho bản thân rồi đánh xe ra khỏi sân nhà bố mẹ.

/

Đến được nhà nàng đã là 11:30 khuya, chung quanh tĩnh lặng, như chừa ra khoảng không riêng cho hai người. Nàng lúc này đã đứng bên ngoài, mở cửa xe, vỗ vào gương mặt của kẻ đang ngủ say như chết ở ghế phụ.

-Này, dậy đi. Ta đến nơi rồi.

Vất vả lắm Minjeong mới dìu được tên nát rượu kia xuống xe rồi đưa vào nhà. Nhà nàng cũng là biệt thự, nhưng khác với nhà bố mẹ, nơi nàng ở được thiết kế theo kiến trúc Tuscany với những viên gạch gồ ghề trông như đá cuội trộn vào nhau nhưng tách biệt rõ rệt, trên dưới cũng nhiều cửa kính nhưng chủ yếu là hình chữ nhật; vài điểm đặc biệt là, nhà nàng có hồ bơi riêng với bàn ghế, giường đan từ tre, lót nệm, lại có phòng ngủ ở tầng trệt nhìn ra hồ, trông không khác gì căn hộ của một khu nghỉ dưỡng; thêm nữa, có lẽ do thừa hưởng từ ông bà Kim, nhà nàng như được bao phủ bởi thiên nhiên với những bụi cây leo trồng trên tường, trên sào hay những bồn hoa, chậu lá trên ban công và xung quanh nhà. 

À, còn một điều này, vì Minjeong thích sự riêng tư nên trong phạm vi bán kính 150 mét tính từ biệt thự là đất riêng của nàng.

/

Đỡ cô nằm xuống nệm, nàng sau đó liền đi pha cho cô ly nước chanh giải rượu. Vì cô đang say, trời đêm cũng lạnh hơn nên nàng đun ít nước ấm cho cô uống để phòng ngừa cảm cúm. Xong xuôi, quay lại giường thì thấy cô không ngủ mà đang bò dưới sàn.

-Này! Giường không nằm mà bò xuống đây làm gì?

-Ưm... Chị đi kiếm Minjeong... nhưng mà em đây rồi.

Cô đang say nên nhắm tịt hai mắt, nhưng tay vẫn đưa lên tìm kiếm tay nàng, khóe miệng cong tít lên làm nàng nhìn mà dở khóc dở cười.

-Em đi pha nước chanh chứ có bỏ chị đâu mà... Ngoan, lên giường với em.

Nàng nói rồi đưa tay đỡ cô đứng dậy, dìu người nọ về giường.

-Giỏi lắm. Em pha nước chanh cho chị giải rượu đây, ráng uống hết nhé!

-Ừm... Em đút thì chị uống.

-Hôm nay còn làm nũng cơ đấy.

Nàng nói thế chứ cũng chiều cô, lấy muỗng đút từng ngụm nước ấm cho người đang gà gật ngồi cạnh mình. Từng ít một chất lỏng chua nhẹ, âm ấm được đưa vào người, tâm trí cô dần quay lại, người cũng bớt đờ đẫn đi.

-Ngoan lắm, hết rồi này.

Nàng mỉm cười đưa cô xem chiếc ly đã vơi cạn rồi đem xuống bồn rửa ngâm nước, lại trở về với cô.

-Minjeong... đây là nhà em à?

-Không, nhà người yêu cũ em đấy.

-Em thật là...

-Ai bảo chị hỏi câu ngớ ngẩn làm gì?

-Câu hỏi tu từ thôi mà... Nhà của em xinh xắn thật đấy, giống như chính em vậy.

-Hừ, nịnh bợ... Mà này, Jimin.

-Sao?

-Ban nãy khi ở nhà bố mẹ... sao chị lại nói là muốn xin phép cho chúng ta sống thử vậy? Ý em là... em cứ tưởng ta sẽ nói về chuyện cưới xin chứ?

-Chẳng phải lúc đó em đã rất ngại và đắn đo sao?

-Ừ thì...

-Hà hà... Chị đã nghĩ về chuyện này rồi... Chị nghĩ ta không cần phải vội, dù gì ta cũng vừa biết nhau thôi, mà hôn nhân thì có nhiều thứ rắc rối lắm, không đơn giản như ta hay nghĩ đâu... Chi bằng ta cứ sống thử, tập làm quen trước để sau này khỏi bỡ ngỡ.

-Chị nói cũng phải...

-Mà này, Minjeong.

-Sao thế?

-Ban nãy... chị vui lắm, thật sự rất vui. Bố mẹ em đúng là tuyệt vời đấy.

-Chị vui là em mừng rồi... Mà em có thắc mắc này.

-Thắc mắc gì thế?

-Khi nói về món Ratatouille... em thấy chị có hơi khựng lại. Có vấn đề gì sao?

-À... thật ra, khi thấy chảo Ratatouille mẹ em làm, chị đã rất xúc động. Trước kia, đã từng có lúc gia đình chị cũng quây quần ăn món Ratatouille, cùng xem bộ phim "Chú chuột đầu bếp"...

Cô nói mà giọng cứ nhỏ dần đi, đến đây thì tắt hẳn, hốc mắt lại đỏ hoe. Nàng thấy thế chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà thủ thỉ:

-Không sao đâu. Có em ở đây với chị.

-... Cảm ơn em, Minjeong.

Jimin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gục mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn, vòng tay ôm lại cô nàng tóc vàng. Hai người, một lớn một nhỏ, cứ thế ôm nhau tựa như lần cuối.

/

Đồng hồ điểm đúng 0:00 sáng, bây giờ là ngày 8/9/2024, có hai con người chẳng buồn đi ngủ mà cứ nằm ôm ấp, vuốt ve nhau suốt từ nãy đến giờ. Tại sao đã đến giờ này mà họ vẫn chưa ngủ? Cõ lẽ bởi vì... cả hai đều đang chờ đợi một điều gì đó nhiều hơn thế này từ đối phương chăng?

-Minjeong...

Cô bỗng cất tiếng gọi nàng. Âm thanh phát ra thật khẽ, nhẹ tựa lông hồng, phải ở thật gần mới nghe thấy được.

-Sao thế, tình yêu của em?

-Không có gì, chỉ là... chị muốn cảm ơn em.

-Vì điều gì?

-Vì khi ở bên em, chị cảm thấy mình được thành thật biết bao.

-Ừm... em ghi nhận lòng biết ơn của chị.

-Hì, cảm ơn nhé... Nhưng mà, thật đấy... Cảm giác như là... chị có thể cho em nhìn thấu từng nơi của chị... như thể chị đang cởi trần trước mắt em dù chẳng hề cởi quần áo.

-...Jimin...

-Cảm ơn em nhiều lắm, Minjeong... Ở bên em, chị có thể trần trụi hơn bao giờ hết.

-... Chị có muốn trần trụi hơn nữa không?

-Hửm? Em có ý gì hay à?

-... Em đã kể với chị rằng em thích vẽ tranh, nhưng chỉ có tranh phong cảnh mà thôi. Em chưa từng thử sức với tranh chân dung.

-... Thế nên...?

-Thế nên... chị có muốn làm người mẫu đầu tiên của em không? Em muốn vẽ chị... không mặc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com