Chapter 47
Âu yếm nãy giờ, rốt cuộc hai nàng cũng chịu ngừng lại mà đi dạo tiếp trước khi có người phát hiện ra mấy chuyện phóng đãng của họ. Cuốc bộ một hồi, hai người quyết định tấp vào một quán cà phê để chuyện trò. Ngoài trời tuy hơi nắng nhưng có ô che nên cả hai quyết định ngồi bên ngoài cho thông thoáng.
Jimin gọi một ly lungo nóng và bánh waffle rưới sốt chocolate, còn Minjeong gọi một ly bạc xỉu đá và bánh tarte dâu. Mấy đôi tình nhân xung quanh chủ yếu ngồi đối diện nhau, nhưng riêng đôi này xa một tí lại nhớ, thành thử cái bàn nhỏ như thế mà vẫn cố chấp ngồi cạnh nhau cho bằng được. Cô kéo ghế ra chỗ góc bàn, ngồi hơi xéo với nàng nhưng cả hai vẫn sát rạt nhau. Người người đi ngang ai cũng ngó qua nhưng đôi chim cu vẫn thản nhiên, tình tứ như thường. Cô choàng một tay qua ôm nàng, nàng cũng tựa đầu lên vai cô. Đồ ăn được dọn ra, cứ ăn một miếng là cả hai lại quay sang đút món của mình cho đối phương.
-Ngon quá!
-Món của chị cũng không tệ.
-Miếng nữa này.
-"A" nào.
-Aaaa...
Kì quái là thế chứ tình yêu của đôi uyên ương này ai nhìn vào cũng ghen tị, thầm mong bản thân cũng gặp được chân ái cuộc đời hay tủi thân trước cái số phận ế chảy thây của chính mình.
-Hôm nay hơi nóng nhỉ? Ôm thế này còn nóng hơn...
-Chị không buông đâu.
-Thì em đã nói gì đâu? Mà... khục... chị mang giầy da với đồ thể thao trông buồn cười thật đấy.
Lúc đang ở nhà, nàng chỉ cho cô mượn quần áo được thôi chứ cỡ giày nàng nhỏ hơn cô nhiều, thành thử giám đốc điều hành của công ty thời trang phải ăn mặc lạc quẻ vậy đấy.
-Có gì đâu? Người yêu em đẹp thế này, mặc vậy người ta còn tưởng 'mốt' mới không chừng.
-Đúng là tự tin thì chị có thừa nhỉ?
-Da mặt mỏng làm sao tán được em?
-Đồ dở hơi.
-Chị yêu em.
Nàng phì cười trước cách nói chuyện ngang ngược của cô, lại dụi mặt vào cổ người nọ mà hít hà.
-Chị lúc nào cũng thơm mùi hoa hồng.
-Em thì thơm mùi sữa, đáng yêu làm sao.
-Em không thích người khác khen mình đáng yêu lắm đâu.
-Còn chị là "người yêu" chứ không phải "người khác" đúng không?
-Phì... Ừ, đúng.
Cảm thấy còn hơi thòm thèm, Minjeong gọi thêm hai phần affogato rồi tiếp tục chia sẻ cùng cô. Kem vani ngọt ngào, mát lạnh hòa với chút vị đắng của espresso nóng thật kích thích vị giác và xúc giác, làm người thưởng thức cứ muốn ăn hoài, ăn mãi.
-"A" một cái cho chị xem nào, Minjeongie!
-Chị tự đi mà kêu... Há mồm ra.
-Không, em làm đi.
-Trẻ con... Lo ăn đi này.
-Hừ...
Cô há miệng cho nàng đút, tay cầm muỗng cũng đưa về phía miệng Minjeong. Khi kem gần chạm đầu lưỡi thì cô bỗng thu về, đem cả muỗng kem vào miệng mình.
-Này! Kem của e...
Nàng còn chưa kịp dứt câu thì đã bị cô chặn đứng. Cô thuần thục đưa lưỡi, đẩy chỗ kem với cà phê qua bên nàng, tạo ra một nụ hôn vừa ngọt lại vừa đắng, vừa nóng lại vừa lạnh cho cả hai. Cảm nhận vị kem với cà phê và ngọt ngào từ cô tan trong miệng mình, nàng mơ màng nhắm mắt, tận hưởng sự săn sóc, thương yêu của cô. Khi rời ra, cô đắc ý nhếch môi, nhìn nàng.
-Không thích "trẻ con" thì chị cho em "người lớn".
-Cái đồ...
-Đồ gì? Đồ yêu em hả?
-Đồ đáng ghét!
-Còn em thì đáng yêu.
Jimin cứ như vậy làm sao nàng giận được quá 5 giây, lại để cô ôm ấp vào lòng. Một loạt hành vi vừa rồi của cả hai lại thu hút sự chú ý từ những người gần đó, đặc biệt là những nhóm bạn hay những người đơn chiếc, cứ nhìn sang hai người với ánh mắt như muốn nói: "Tiên sư cái lũ yêu nhau, hôn hít thì về nhà mà làm!". Cô và nàng để ý xung quanh đang nhìn bọn họ nên cũng tiết chế đôi ba phần.
-Minjeong.
-Hửm?
-Đi chơi đã chưa?
-Sao đấy?
-Muốn qua nhà chị không?
-Có gì để chơi?
-Có chị.
-Vớ vẩn.
-Hì hì, chị muốn hai đứa biết nhà nhau để còn bàn xem mai mốt cưới thì ở nhà ai.
-Ừ nhỉ? Vậy đi bây giờ à?
-Ừ!
-Vậy thì lên đường thôi.
Jimin gọi bồi bàn để thanh toán rồi lại vừa đi vừa dắt tay với nàng quay lại chỗ để xe.
-Nhà chị như thế nào vậy?
-Đến đấy rồi sẽ biết thôi.
-Xí, làm gì bí mật quá vậy... Thế to hay nhỏ?
-Xem nào...
Cô cúi xuống nhìn đũng quần mình.
-Chắc là to đấy.
-Cái đồ thô thiển, em đang hỏi nhà chị!
-Đùa chút thôi mà... Nhà chị thì lớn hơn nhà em một tí... À, với cũng có hồ bơi đấy, em thích thì mình bơi rồi buổi tối làm tiệc BBQ ngoài trời nhé?
-Số dách!
-Tuyệt đúng không? Với thêm bia nữa nhé?
-Ta mới uống rượu đêm qua đấy.
-Đi mà... Tiệc nướng mà không có bia thì khẩu vị của chị giảm một nửa mất, Minjeongie.
-... Cũng được, nhưng không được uống say đấy nhé!
-Yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com