Chapter 49
Hiện đã là 7:00 tối, hai người đã mấy bộ quần áo bơi bằng trang phục ở nhà của Jimin. Vì nàng nhỏ người hơn nên trông như đang 'bơi' trong bộ đồ nỉ màu be mà cô cho mượn, còn cô gọn gàng với áo thun đen và quần đùi xám, tóc cũng đã búi lên cho tiện. Hai nàng lúc này đang tất bật dọn mấy món cần thiết ra sân. Mấy phần thịt Jimin tích trong ngăn đá đã được rã đông đáng kể, sẵn sàng cho bữa tối ngày hôm nay. Cô đang bưng bàn gấp, than với diêm ra sân trong khi Minjeong soạn 'đồ nghề' cùng bếp nướng ra bên cạnh, chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho cả hai.
-Dụng cụ thế là đầy đủ rồi, ta đi lấy bia và thức ăn thôi!
-Tối đa cho chị là 3 chai đấy nhé!
Cô gái tóc đen đổ một đống đá vô thùng lạnh, lại bỏ thêm 4 chai Birra Moretti vào rồi xách ra ngoài, còn cô nàng tóc vàng lãnh trách nhiệm với 2 phần bò ba chỉ, 2 vỉ sườn heo và mấy lọ nước sốt.
Đồ đạc đã dọn ra đủ, Jimin mở vỉ nướng trên bếp ra, lấy xẻng xúc ít than đặt vào rồi đánh 3 que diêm thả xuống. Cô không dùng xăng vì thịt sẽ được nướng qua vỉ với nhiều khe hở, dùng xăng e sẽ làm độc thịt mất. Quạt tay lại không có, thế nên, vị giám đốc điều hành đang phải đứng lúi húi thổi lửa.
-Chị thổi vậy đến chừng nào mới lên lửa? Lấy gì đó quạt tạm đi.
-... Đành vậy.
-Điên à!? Sao lại cởi áo!?
Nàng quay ngoắt đi khi thấy người nọ đột nhiên cởi áo thun.
-Chị chỉ có cái này quạt được thôi... Ngại gì chứ? Chị đang mặc áo lót rồi.
-... Kệ chị, chừng nào mặc áo vào thì nói em.
-Yên tâm, xong ngay đây.
Cô gấp áo lại làm hai, ra sức quạt thật mạnh vào phần than đang bốc khói. Từng thớ cơ nổi lên qua mỗi chuyển động của tay, hơi nóng làm mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.
-Tuyệt, lửa lên rồi!
-Đâ- oái!
Nàng vội vàng đưa hai tay lên mắt.
-Á, xin lỗi em... Xong rồi đây!
Cô nhanh chóng mặc áo vào rồi lại gần gỡ tay nàng xuống, kéo cô gái nhỏ lại cạnh bếp.
-Ta cùng nướng nhé?
-Ừm... Thôi, bây giờ để em làm. Chị nghỉ ngơi chút đi, vất vả nãy giờ rồi.
-Thế lát nữa chị vào cùng em. Giờ thì, chị đi làm hớp bia nhé!
-Uống vừa vừa thôi đấy!
Cô hí hửng lấy một chai bia ra khui rồi tu thẳng từ chai.
-Khà... Sống phải thế này mới đáng sống...
Minjeong vừa nướng thịt vừa nhìn người tóc đen đang chống nạnh uống từng ngụm bia, lòng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng nàng đã thấy Jimin nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo ngực đen, bắp tay phồng cơ với mấy đường gân, tấm lưng rộng chảy vài giọt mồ hôi, tạo ra dáng vẻ có phần mê hoặc trước mắt cô gái nhỏ. Thực ra nàng không phải là ngại. Hai người đã làm ra biết bao nhiêu chuyện, có gì để xấu hổ nữa chứ? Chẳng qua là... 'cơ địa' nàng 'nhạy cảm', mà cô lại còn chẳng tinh ý chút nào.
Nàng không nghĩ nữa, chuyên tâm lật qua lật lại mấy miếng thịt bò với sườn heo sắp chín. Bỗng, có vòng tay rộng lớn, mềm mại ôm chặt lấy cô gái tóc vàng từ phía sau.
-Lại gì nữa thế?
-Hì hì... Trông em như người vợ đảm đang vậy.
-Còn chị giống bạn gái dâm đãng.
-Phì, em đúng là thích phá bầu không khí mà.
-Còn chị lúc nào cũng thích nói mấy câu sến súa.
-Với mình em thôi.
-Vừa dứt lời là y như rằng...
-Sao em không thích lãng mạn chung với chị vậy?
-Buồn nôn quá.
-Thật là...
Cô không buồn đôi co vớ vẩn nữa, tựa cằm lên vai người nhỏ bé đang bận rộn.
-Nặng quá đấy... Thịt chín rồi, chị thử đi này.
Nàng đưa miếng bò đã chấm với sốt thịt nướng lại gần cô, người nọ ngoan ngoãn há miệng cho nàng đút.
-Ngon không?
-Ừm... Chị cảm nhận được rất nhiều tình yêu mà Minjeong dành cho chị từ miếng bò này.
-Lại bắt đầu...
-Thôi nào, sến súa vui mà em!
-Chỉ mình chị thấy vậy thôi.
-Đừng hòng giả bộ. Chính em cũng lãng mạn mà, chẳng qua em thích phũ phàng trước thôi.
-Ai bảo thế?
-Đâu cần ai bảo? Mỗi khi chị dỗi, miệng em ngọt còn hơn mía lùi ấy chứ.
-Vớ vẩn.
-Kệ chị. Chừng nào em chịu sến súa chung thì chị sẽ ngừng.
-... Chị yêu này, hai ta có thể tình cảm theo cách khác mà?
-Có thế chứ!
Chụt, chụt, chụt...
-Oái...! Buông ra, cái tên này...!
Khi cô buông ra thì mặt nàng đã đầy dấu hôn với nước bọt.
-Hà... Em dễ thương chết mất, Minjeong ạ.
-Xì, cảm ơn.
-Ô? Không khó chịu nữa à?
-Chị trật tự một lát được không?
-Hì hì, biết rồi.
Đùa giỡn hồi lâu, hai người cuối cùng cũng bắt đầu thưởng thức bữa tiệc nướng. Cả hai vừa ăn vừa đút cho nhau hết miếng này đến miếng nọ, cả sườn heo cắn một miếng cũng sẽ đưa cho người kia cắn miếng tiếp theo. Vừa ăn, hai người vừa chuyện trò quên cả thời gian... thật ra, chủ yếu là cô thao thao bất tuyệt, còn Minjeong thì lặng lẽ lắng nghe, ngắm nhìn người nọ say mê kể cho mình đủ thứ chuyện trên trời, dưới bể. Rồi cô rủ rê nàng uống bia. Vốn không quá hảo rượu bia, ban đầu nàng từ chối nhưng nhìn gương mặt vui vẻ, thiết tha của đối phương một hồi cũng quyết định chung vui cùng cô tối nay. Đến hồi tàn tiệc, rốt cuộc 4 chai bia cũng chỉ còn một chai còn sót lại vừa đủ một ngụm.
-Hừm... Nhức đầu phết.
-Còn một ngụm này... Em uống không, Minjeong?
Người tóc đen vừa nói vừa giơ chai bia về phía người tóc vàng.
-Chị uống đi, em nghĩ em say rồi.
-Ừm...
Jimin ngửa cổ uống cạn chỗ bia cuối cùng.
-Hà... Bia đã cạn, tiệc cũng tàn rồi.
-Nhưng chẳng phải chúng ta đã rất vui sao?
-Hì, đúng vậy... Chỉ là, sẽ thật tốt nếu được vui với em nhiều hơn...
Cô vừa nói vừa ôm lấy nàng, giọng lè nhè không rõ chữ.
-Ta còn nhiều thời gian lắm, cứ tận hưởng từ từ thôi.
Minjeong xoa xoa tấm lưng yêu dấu của nàng, giọng vỗ về nhẹ nhàng.
-Hừm... Đêm nay còn nhiều thời gian, chị vẫn muốn làm gì đó cùng em.
-Chị muốn làm gì?
-Ừm... Trước tiên, ta vào phòng ngủ đã, chị sắp không đứng vững được nữa rồi.
-Trời ạ, đi nào.
Nàng dìu người cao hơn mình tới nửa cái đầu, hai người từng bước tìm đến giường ngủ, thả người lên tấm nệm êm tựa mây bay. Hai cơ thể ấp vào nhau, nàng rúc trong vòng tay vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của cô, vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng cất giấu một tình yêu vô bờ, một tình cảm vĩnh cửu trong trái tim nhỏ bé chỉ đủ để khắc ghi bóng hình nàng.
-Minjeong.
-Hửm?
-Minjeong.
-Sao thế?
-Không có gì, chỉ là... chị muốn gọi tên em thôi.
-Ừm...
-Minjeong.
-...
-Minjeong!
-Á, gì thế?
-Sao chị gọi mà em không trả lời?
-Trời đất, chị gọi thật hay giả làm sao em biết?
-Ừ nhỉ? Mà thôi, chị hỏi này.
-Sao?
-Bức tranh đêm qua... em định làm gì với nó?
-Em sẽ đem bán đấu giá ở buổi tiệc cuối năm của tập đoàn.
-Này, nghiêm túc đấy!
-Mọi khi chị thích giỡn lắm cơ mà... Em định sẽ lồng khung, rồi có thể sau đó sẽ... treo trong phòng ngủ của hai đứa mình.
-Chà... Kích thích đấy.
-Nhỉ? Tưởng tượng bước vào phòng là thấy chị lõa thể, bấy nhiêu cũng đủ rạo rực rồi.
Nàng đưa ánh mắt khiêu khích sang nhìn cô.
-Nhưng đó là với em thôi. Chị không thể hứng lên khi ngắm chính mình khỏa thân.
-Vậy chị muốn thế nào?
-À... bởi vì em đã vẽ tranh chân dung, có thể cho chị đáp lễ... bằng một bộ ảnh boudoir không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com