Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc của tớ là có cậu

Kim Minjeong, cậu có thể ngồi xa ra một xíu mà tại sao lại ngồi gần Lee Minhyuk vậy chứ đáng ghét thiệt mặc dù là bạn cùng bàn nhưng đâu cần phải ngồi gần nhau như vậy đâu!!!!

Mắt của Jimin không ngừng nhìn chằm chằm vào Minjeong và Minhyuk đang ngồi bàn 3 phía trên mình, hàng lông mày không biết đã cau lại từ khi nào.

Dạo gần đây khi thấy Minjeong cười chẳng hiểu sao tim cô lại đập mạnh liên hồi không thể ngừng. Nếu như Minjeong buồn cô cũng sẽ cảm thấy ngày hôm đó của mình thật tồi tệ. Khi Minjeong khóc cô sẽ thấy tim mình như bị ai đó cứa sâu vào.

Phải chăng là cô đã yêu Minjeong?

Có vẻ cô giáo đã nhìn thấy sự mất tập trung của Jimin.

"Jimin nãy giờ cô giảng tới đâu rồi?"

"Dạ.... " Nãy giờ chỉ toàn nghĩ tới Minjeong làm gì còn tâm trạng để nghe giảng bài nữa chứ.

"Ở đây nè Jimin" Aeri người bạn ngồi kế bên đã thì thầm nhắc bài cho cô nhưng chưa kịp nghe thì đã bị cô giáo nhắc nhở.

"Cô thấy hết rồi nha Aeri!"

"Em học mà tâm hồn để đâu vậy Jimin. Cô biết em học tốt nhưng mà cũng không nên không nghe giảng chứ. Thôi ngồi xuống đi."

Chuông giờ giải lao đã vang lên sau câu nói của cô giáo. Aeri liền khều vai cô để rủ đi xuống căn tin. Thời tiết hôm nay có vẻ nóng nực nên cô cũng có ý định mua nước cho Minjeong.

" Cô ơi cho cháu 1 hộp sữa với 1 cái sandwich với ạ" Sáng nay cô thấy Minjeong còn chưa ăn gì nên đã đặc biệt mua cho em.

"Jimin này, cậu mua cái này cho ai vậy? Có phải là cậu đang giấu tớ quen anh nào phải không?"

"Cậu suốt ngày chỉ biết nói tầm bậy thôi, cái này là tớ mua cho Minjeong."

"Cậu đó suốt ngày chỉ biết Minjeong, nếu như không biết hai cậu là bạn thân tớ đây còn tưởng hai cậu là một cặp không đó"

Jimin chỉ biết im lặng cười tủm tỉm nghĩ đến chuyện nếu như Minjeong là bạn gái của mình thì hay biết mấy nhưng mà nó cũng chỉ là ước mơ của cô mà thôi. Cô sợ rằng nếu mình nói ra đoạn tình cảm này thì ngay cả việc làm bạn cũng không thể vì thế cô chỉ có thể đem bí mật này cất sâu trong lòng.

"Này Jimin hôm nay có mấy anh đẹp trai chơi bóng rổ nên tớ phải xuống xem đây cậu về lớp trước đi."

"Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn mà." Jimin thở dài nhìn Aeri chạy mất hút.

_________

Jimin hớn hở đi lại chỗ Minjeong đang làm bài tập

"Minjeong ơi, tớ mới mua đồ ăn cho cậu nè. Sáng tớ thấy cậu chưa ăn sáng nên tớ đã mua cho cậu đó."

"Nhưng mà hồi nãy Minhyuk có cho tớ một vài cái bánh nên tớ cũng không đói lắm."

Lại là Minhyuk đúng là cái đồ đáng ghét!

"Không sao chừng nào cậu đói thì lấy ra ăn tiếp."

"Vậy cảm ơn cậu nhé Jimin."

Chợt Minhyuk đi tới chỗ Minjeong và Jimin đang ngồi.

"Ah Minjeong cậu đây rồi, nãy cô giảng có chỗ tớ chưa hiểu lắm cậu giảng lại cho tớ nghe được không?"

"À chỗ nào vậy."

Lúc này Jimin cảm thấy mình như người vô hình, cảm xúc tức giận ấy lại xuất hiện. Nếu như ở lại tiếp cô sợ mình sẽ không chịu được mà nổi nóng mất nên cô đã vội đi ra ngoài hành lang để không phải thấy hai người đó nữa.

Giảng bài cho Minhyuk xong thì Minjeong cảm thấy thiếu thiếu. Mãi được một lúc thì mới biết.

Jimin đâu mất tiêu rồi nhỉ?

______________

Ngày hôm sau

Minjeong định rủ Jimin đi căn tin với mình thì lại không thấy Jimin ở đâu.

Thường thường vào giờ ra chơi Jimin sẽ bám lấy Minjeong không rời. Vậy mà ngày hôm nay lại không thấy đâu hết. Thật là kì lạ hết sức.

Chắc là Jimin có việc bận mà thôi.

Minjeong cũng không nghĩ nhiều mặc dù cảm thấy thiếu thiếu một người loi nhoi luôn bám theo em mọi lúc.

Cứ như vậy Jimin đã tránh em được 1 tuần. Chính vì thế mà em đã quyết định phải gặp để nói chuyện rõ ràng với Jimin. Em cũng không biết mình đã làm gì mà khiến Jimin lại tránh né như vậy.

Chẳng lẽ Jimin đã nhận ra tình cảm của mình nên đã tránh né để cả hai không khó xử hả! Không thể nào!

Thật ra em đã thích Jimin từ rất lâu rồi. Cậu ấy sẽ luôn lắng nghe em dù đó là những câu chuyện linh tinh. Cậu ấy sẽ xuất hiện cùng cây dù trên tay khi trời mưa để che cho em dù cho một bên vai đã ướt. Khi em mệt mỏi, chán nản cậu ấy sẽ trao cho em một cái ôm và nói rằng:"Minjeongie của tớ là số 1 đấy dù có ra sao tớ cũng sẽ luôn ở bên cùng cậu." Kể từ đó em đã biết rằng mình đã thích Jimin.

Em quyết định giờ ra về sẽ kêu cậu ấy ở lại để nói chuyện rõ ràng. Vì sao lại tránh mặt em?

"Minhyuk hôm nay cậu về trước đi không cần phải đợi tớ nữa đâu, tớ sẽ về cùng Jimin." Minjeong quay sang nói Minhyuk.

Minhyuk chỉ giơ tay oke rồi tiếp tục nằm ngủ tiếp.

Cuối cùng thì giờ ra về cũng đến.

Minjeong vội vàng thu dọn sách vở rồi đi đến chỗ của Jimin.

"Này Jimin, tớ có chuyện muốn nói với cậu, chỉ một chút thôi."

"Hôm nay tớ có việc bận rồi hôm khác mình nói nhé."

Thật ra chẳng có việc bận gì hết chẳng qua Jimin không muốn gặp Minejeong mà thôi. Cô vẫn còn rất tức giận vì Minjeong thân thiết với Minhyuk, đã vậy còn để cho Minhyuk chở về. Chỉ là hôm đó cô phải ở lại trực nhật nên đã vô tình thấy.

Cô biết rằng việc tức giận như vậy là không đúng dù gì cô với Minjeong cũng chỉ là bạn nhưng mà cô không thể kìm nén được cảm xúc đó nên cô đã quyết định tránh mặt Minjeong.

"Nếu như cậu đi thì từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên hệ gì hết."

Vì câu nói đó của Minjeong nên Jimin chỉ có thể thỏa hiệp.

"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

"Không có chỉ là dạo gần đây tớ hơi mệt nên không muốn gặp mặt ai hết."

"Cậu là đồ nói dối. Tớ không biết mình đã làm gì sai để cậu phải như vậy, cậu có thể nói cho tớ được không Jimin?"

Đột nhiên Jimin nghe thấy tiếng giống như tiếng khóc của ai đó. Nhìn qua thì thấy đôi mắt Minjeong đỏ ửng, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

Bị Jimin phát hiện Minjeong vội vàng lấy tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi nhưng nó vẫn cứ tuôn trào trên gương mặt của em không thể ngừng.

"Này tớ còn chưa mắng cậu mà cậu đã khóc rồi sao?"

Tại sao đang khóc mà vẫn dễ thương như vậy chứ.

"Cậu là đồ đáng ghét, cậu là trứng cút thối, cậu là đồ xấu xa."

"Được rồi tớ là đồ xấu xa, đồ đáng ghét nên là Minjeong đừng khóc nữa được không? Tớ biết sai rồi xin lỗi Minjeong của tớ."

Jimin vội ôm lấy Minjeong để em khóc trên vai của cô.

"Nói đi tại sao lại tránh mặt tớ?" Minjeong đã hết khóc nhìn lên Jimin.

"Tại vì khi cậu ở gần Minhyuk tớ cảm thấy khó chịu nên là tớ chỉ muốn tránh mặt cậu để cảm xúc đó đừng xuất hiện nữa."

"Cậu thiệt là ngốc, cậu ấy ngồi bên cạnh tớ nên phải nói chuyện với nhau nhiều là đúng rồi." Minjeong nói xong còn gõ nhẹ vô đầu Jimin một cái.

"Nhưng mà cậu còn để Minhyuk chở về nữa." Nhớ tới chuyện đó Jimin không giấu nổi sự buồn bã trên gương mặt của mình.

"À cái đó là do mẹ cậu ấy làm chung công ty với mẹ tớ với nhà cũng gần nhau nên cậu ấy tiện chở về thôi nhưng mà cậu đừng lo cậu ấy không thể thích tớ đâu vì cậu ấy thích con trai mà."

Đột nhiên nói xong Minjeong bỗng thắc mắc một điều rồi quay sang nhìn Jimin.

"Nhưng mà tại sao cậu lại thấy khó chịu khi tớ ở cùng Minhyuk chứ."

"T-tại vì..." Jimin quay sang nhìn chỗ khác để tránh ánh nhìn của Minjeong.

"Nhìn vào mặt tớ này tại vì sao nói mau lên." Minjeong lấy hai tay áp vào mặt Jimin bắt cô phải nhìn vào mắt mình.

Jimin biết mình không thể trốn tránh nữa chỉ có thể nói sự thật cho em biết.

"Tại vì tớ thích cậu rất nhiều, không phải thích kiểu bạn bè mà là thích kiểu nam nữ, thật sự rất thích cậu."

Thấy Minjeong không trả lời nghĩ rằng em đã từ chối mình nên Jimin lại tiếp tục nói.

"Không sao cậu cứ coi như tớ chưa nói gì, vậy tớ về trước nha Minjeong."

Đi được vài bước thì Minjeong đã kêu lên.

"Cậu định tỏ tình xong rồi bỏ chạy mất, để bạn gái của mình ở lại sao."

"Hả cậu v-vừa mới nói cái gì." Jimin như không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Tớ chỉ nói một lần thôi không có lần thứ hai đâu."

Vì không có lần thứ hai nên Minjeong đã lấy môi mình áp lên môi Jimin. Dùng hành động để lặp lại lời nói ban nãy.

Kể từ đó là những câu chuyện yêu đương không thể nào sến hơn của Jimin và Minjeong.

____________

"Yah mindoongie có cái gì bên kia kìa."Jimin chỉ tay về phía bên phải.

Minjeong nhìn theo hướng Jimin chỉ thì không thấy gì hết quay sang nói với Jimin.

"Tớ thấy đâu có gì đâu."

Khi em vừa quay sang thì Jimin đã hun một cái thật kêu vào cái má phúng phính của em.

"Rõ ràng là có mà Mindoongie nhìn lại đi."

"Jiminie đừng có chọc tớ nữa mà."

Không biết từ lúc nào mà hai lỗ tai em đã đỏ lên, hơi khó nhìn vì tóc em đã che hết nếu để Jimin thấy thì chắc chắn cô sẽ lại chọc em nữa cho xem.

____________

"Jimin có người kiếm cậu này." Một bạn học kêu lên

"À tớ biết rồi đợi xíu tớ ra liền."

Khi Jimin đi ra để gặp người đã gọi mình thì thấy người đó đang cầm một hộp quà hình trái tim nhìn cô nói:" Tớ thích cậu Jimin, làm bạn gái tớ nha."

Lúc này mặt Jimin đã cứng ngắt vì cô biết chắc chắn Minjeong đã nghe và thấy hết vì thế cô vội đáp:"Xin lỗi nhưng mà tớ đã có người yêu rồi."

Cô mong rằng Minjeong sẽ không dỗi cô bởi vì em giận rất lâu nhưng cô biết vì em yêu mình nên mới ghen chính vì mà cô lại càng thương em hơn.

Jimin định quay vào lớp thì một bàn tay đã kéo cô đi đến một nơi vắng học sinh đi lại. Em đẩy cô vào tường rồi cắn mút lấy cổ cô để lại đó một dấu vết màu đỏ.

Jimin biết em đang ghen nên chỉ dám hỏi:"Nhột quá cậu đang làm cái gì vậy Minjeong?"

"Tớ muốn đánh dấu chủ quyền cậu nếu không thì người tới tỏ tình cậu sẽ ngày càng nhiều. Jimin là của tớ chỉ thuộc về một mình tớ!"

Thật là dễ thương quá đi!

"Vậy tớ sẽ chỉ là của một mình Kim Minjeong thôi được chưa?" Jimin ngắt cái gò má bánh bao của em.

Hai người cùng nhau về lớp một người thì nhăn nhó vì ghen, người còn lại thì cười tủm tỉm vì có em người yêu quá dễ thương.

____________

"Jimin à, sau này chúng ta vẫn bên nhau như thế này nhé."

"Dù cho có như thế nào tớ vẫn sẽ bám lấy cậu. Chỉ sợ lúc đó tớ già Minjeong sẽ chê tớ xấu mà thôi." Jimin thở dài một hơi, cố gắng làm cho nước mắt rơi.

"Tớ sẽ không chê Jimin đâu tớ yêu Jimin còn không hết mà."

Tuy cô chỉ nói đùa nhưng câu trả lời thật lòng của em không khỏi khiến tim cô đập nhanh hơn. Càng ngày tình yêu mà cô dành em ngày một nhiều chứ không hề giảm bớt.

"Tớ yêu Kim Minjeong quá thì phải làm sao đây?"

Jimin nhìn vào Minjeong đắm đuối. Cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
Cô từ từ cúi đầu lại gần em rồi đặt lên trán em một nụ hôn rồi tới đôi mắt cuối cùng là đôi môi trao một nụ hôn thật sâu. Ngay lúc đó tuyết cũng đã rơi, khung cảnh lúc này thật lãng mạn cuối cùng ước mơ của cô cũng trở thành hiện thực. Đó là được cùng em ngắm tuyết rơi đầu mùa.

Hạnh phúc của tớ là có cậu. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ Minjeong.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com