Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

\\

\\

\\

trời đêm cũng không lạnh bằng lòng yu jimin, minjeong nghĩ.

nó ngồi ngoài này mà cứ đứng ngồi không yên, nếu jimin chẳng tới đón nó, nó lại phải theo yunjin về nhà - cái đứa mà mới ban nãy nó còn đuổi đi cho bằng được. lúc đấy không biết bản thân sẽ còn tủi thân như nào nữa.

ngồi bó gối co ro, minjeong thấy rõ hai mắt nó ươn ướt, nó chả hiểu sao chị bảo thích nó, nhưng lại chặn số nó, cũng chẳng giải thích thêm gì. nó chẳng hiểu sao chị nói thích nó, nhưng cứ mập mập mờ mờ mãi, làm nó cứ tự hỏi liệu nó đã làm cái gì sai mới được?

rốt cuộc trong mối quan hệ này vị trí của nó là gì? hay nó và chị là cái gì của nhau đây?

cô trò cũ? đúng.

người quen? đúng.

người yêu? minjeong muốn thế đấy.

nhưng giờ cảm giác đó trong nó cứ bị nỗi buồn nhấn chìm.  nếu như chị không tới, nó đã thật sự chết đuối bởi mớ cảm xúc bòng bong nó tự tạo ra rồi.

"cái đứa này, sao đêm rồi em còn ra đây?"

"có phải chị không đến là em sẽ ngồi đây mãi đúng không?"

nó bừng tỉnh khi nghe giọng jimin càu nhàu bên, tự nhiên nó bỗng thấy khoé mắt cay cay, chị vừa mắng nó, vừa cởi áo ra choàng qua người nó. chị biết mình đã làm nó đau, nhưng nó ra ngoài này tự hành hạ bản thân cũng làm chị đau không kém.

"chị xin lỗi."

"vì mọi thứ."

chị ngồi xuống cạnh nó, để nó đem cả cái tâm trạng cún con tủi hờn của mình đặt hết lên bờ vai chị. minjeong thấy sao nó muốn khóc quá, nhưng rồi nó lại ức, nó lại muốn đẩy người này ra.

"nào bé ngoan không khóc, chị thương."

chả ai thèm thương lại chị đâu, nó nghĩ.

jimin thì cứ dỗ, minjeong thì cứ nức nở hoài. khóc lóc dỗ dành ỉ ôi mãi, cuối cùng lại là cảnh một mèo cõng cún lên xe, bon bon về nhà trong màn đêm vắng lặng.

về nhà ai thì chịu.

\\

\\

\\


\\


\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com