lý trí
( bản thảo)
em thích mùa đông lắm, mỗi khi trời trở lạnh, ba sẽ mua cho em một cái khăn choàng ấm và mẹ sẽ dịu dàng choàng nó vào cổ em.
em thích mùa đông, vì đó là lúc sự lạnh lẽo của mùa đông sẽ che lấp đi sự lạnh lẽo trong trái tim nhỏ bé kia.
kim minjeong hít một hơi thật đầy, làn khói trắng phả vào không trung rồi tan biến bất chợt. lần thứ ba em đón giáng sinh trong trại giam quản giáo. minjeong kể từ lần trong phòng tối thì ngoan ngoãn hẳn, suốt ngày chỉ cúi mặt làm việc, không giao tiếp, không quấy rối ai. em lầm lũi như con rùa trong xó cửa, chăm chỉ làm hết phần việc được giao.
em hay đến nhà thờ.
tượng chúa trên cao, trong một căn phòng trắng xóa, không khí trang nghiêm của căn phòng khiến em cảm thấy được cứu rỗi. minjeong vào mỗi thứ bảy hàng tuần đều đến đây, cũng như những đứa con sa ngã khác, chúng tội phạm đến đây cầu xin chúa tha thứ cho những lỗi lầm mà họ gây ra. minjeong cũng cầu nguyện, mặc dù trái tim em không thể đảm bảo rằng nó thực sự hiệu nghiệm, em hoài nghi chúa, hoài nghi về lý tưởng của mình.
liệu em sẽ tiếp tục giết người.
minjeong không biết thì lúc nào bản ngã ấy lại sống dậy, biến em thành con quỷ khát máu. biến em trở thành người mà nàng ghét nhất.
nàng sẽ lại rời bỏ em chứ?
minjeong mỗi khi ngồi ở nhà thờ đều cầu nguyện rằng nàng sẽ ở lại, bên cạnh em mãi mãi, cho đến trái tim em không còn mắc bảo điều gì. em vẫn luôn cầu nguyện, thật chân thành.
" tôi không cần biết mọi người đã phạm tội gì, chúng ta đều là tội nhân trước mặt chúa. hãy thật sự hối cải và bắt đầu lại cuộc sống mới, giải thoát bản thân khỏi nhà tù tâm trí và tìm sự cứu rỗi. vì khi đó nơi đây mới thật sự là thiên đường"
cha sứ lặp lại câu nói đó mỗi ngày, mỗi khi ông cầm tay một kẻ phạm tội nào đó. điều đầu tiên là nở nụ cười hiền từ, sau đó âu yếm vút ve bàn tay đầy tội lỗi của họ. rồi đọc kinh thánh thanh tẩy những dơ bẩn trên người họ. mỗi khắc, mỗi giây, nhà thờ đều vang vọng những tiếng cầu nguyện xoay vòng.
" con thật ngoan, cô bé. tuần nào ta cũng thấy con đến đây cầu nguyện cả"
gương mặt hiền lành của cha sát gần trong gang tấc, ông vẫn cười ôn hòa như vậy. đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với em, minjeong đoán có lẽ vì hôm nay em đã đến quá sớm, hàng ghế dài vẫn còn rất trống.
" liệu chúa có tha thứ cho con không?"
cha lại cười.
" chúa luôn bao dung với con người, nếu con thật lòng và trả đủ tội lỗi, có thể một ngày nào đó ngài sẽ tha thứ cho con"
em có chút sao nhãng bởi câu nói của cha, mnjeong vẫn luôn buâng khuâng về một chuyện.
thế nào là đủ?
phải mất bao nhiêu năm thì tội lỗi của em mới được tha thứ và nàng sẽ ở bên cạnh em thêm bao nhiêu lâu, em không thấy đủ, không bao giờ đủ. em cần nàng, như không khí mà mỗi ngày em hít vào, cũng như sự lạnh lẽo trong trái tim em.
tất cả đều không có câu trả lời.
" con phải làm gì để người con yêu bên cạnh mình mãi mãi?"
nét cười thoáng chốc ngưng đọng, ông bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của cô gái trẻ. ruốt cuộc trên thế gian này có bao nhiêu người biết được ý nghĩa của tình yêu.
" con có biết sự khác nhau giữa thích và yêu không?"
một chút nắng nhạt lướt qua mi mắt em, lóe sáng lấp lánh tựa những vì sao trên trời nhưng rồi cũng nhanh chóng trở nên tối tăm như ngục tù sâu thẳm.
" con... không"
" thế con đã từng rung động với ai chưa?"
minjeong mím môi, một dòng ký ức thoáng qua trong đầu em trong giây lát, rất nhanh. nhưng cuối cùng em vẫn lắc đầu.
" trong vườn hoa có một bông nở rộ. khi con thích nó, con sẽ hái nó về và đặt nó vào lọ, độc chiếm nó, ngắm nhìn nó cho đến khi những cánh hoa cuối cùng héo úa. khi con yêu nó, con sẽ đến thăm nó mỗi ngày. trong vườn cây, con chăm sóc nó thật ân cần, tưới nước, bón phân, và con sẽ để cho nó ở đấy cho đến khi mùa hoa nhạt dần. để quy luật tự nhiên cướp đi nhành hoa đẹp đẽ ấy, để cho những người khác cùng chiêm ngưỡng nó như một sự tự hào của bông hoa nhỏ. thích và yêu chính là vậy"
tâm trí em như đứa trẻ với hiểu biết nông cạn đang nghe giảng văn của một gã lớn tuổi đầu tóc bạc phơ.
trống rỗng.
em không hiểu, nếu bông hoa ấy quá kiều diễm, tại sao phải chia sẻ nó cho kẻ khác trong khi em có thể bảo vệ nó, biến nó trở thành của riêng mình. minjeong khẽ nhíu mày, em không thích câu chuyện vô lý của ông, hoặc đúng hơn là em không hiểu nó.
" nếu con muốn nó là của riêng con thôi thì sao?"
câu trả lời của em làm ông liên tưởng đến những đứa trẻ mồ côi trong nhà thờ thuở trước. vừa ngây thơ vừa có chút đáng thương. thế rồi ông nhẹ nhàng xoa đầu em.
" con sẽ không làm thế khi gặp người con yêu"
câu chuyện phiếm của em và cha dường như đã kết thúc, tất cả đều rơi vào trầm lặng khi gương mặt em ngưng đọng và trở nên lạnh nhạt đi. tính cách vốn có của minjeong luôn là kiệm lời, em muốn hỏi nhưng trái tim lại mắc bảo rằng điều ấy là không nên, rằng cha đang nói những câu vô nghĩa và em cũng chẳng cần bận tâm. em cúi chào ông rồi rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi lương thiện. mãi cho đến khi em nhận ra gì đó, chiếc nhẫn mân côi mà chị tặng đã tuột khỏi túi quần em tự bao giờ. hốt hoảng, em lục tung mọi ngóc ngách trên người, em đoán là mình đã đánh rơi nó ở nhà thờ. cơn sốt sắng hối thúc em nhanh chóng tìm nó, chiếc nhẫn là món quà duy nhất gợi nhắc em về chị. đem nó bên mình giống như chị ấy cũng đang tồn tại ở đây, bên cạnh em. thế nên minjeong đã chạy bằng tất cả sức lực em có, cổ họng đau rát hít vào từng ngụm không khí một, mồ hôi trên trán đổ xuống cầm, em thở phì phò trước cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ, trong đầu không ngừng nghĩ đến vật quý báu kia. minjeong hòa hoãn nhịp thở, khẽ đẩy cửa vào.
là cha sứ, ông đang cầu nguyện trước tượng chúa trên cao. và dường như trong căn phòng rộng lớn này chỉ có ông và ngài, ông cho phép những lời cầu nguyện ấy trở thành những âm thanh thủ thỉ tâm tình.
" thưa ngài, con đã cầu nguyện suốt đêm qua, cũng đã quá lâu kể từ ngày con gái con rơi vào cạm bẫy của lũ ma quỷ xấu xa, nó ở đây trong nhà tù tăm tối và tràn đầy oán hận này. con vẫn luôn cầu nguyện rằng ngài sẽ tha thứ cho nó. đó là lỗi của con khi không thể mang cho nó thứ tình yêu mà nó xứng đáng có được. vừa nãy, có một cô bé cũng trạc tuổi nó ở đây. cô bé đó giống nó một cách kì lạ, thứ duy nhất mà con có thể cảm nhận được trong đáy mắt đen đó chính là sự trống rỗng. cô bé đáng thương đến nổi, bản thân không thể phân biệt được giữa thích và yêu. con nhận ra cái khao khát tột cùng trên gương mắt đó, và cũng nhận ra cô bé sẽ vĩnh viễn chẳng có được thứ gọi là yêu. thật tội nghiệp thưa ngài, giá như cô bé có thể tìm được nó sớm hơn, ở một nơi khác chứ không phải đây. nhưng đã quá muộn màng phải không?"
một thứ chất lỏng đang không ngừng chảy xuống chân.
một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt khác.
cánh mũi cay nồng và những giao ảnh nhòa dần, mi mắt ướt đẫm. dùng tay che đi những âm thanh day dứt vỡ gọng. em quay người thật nhanh chốn sau cánh cửa gỗ.
mưa bắt đầu rơi.
minjeong thở dốc, trái tim em như bị ai đó bóp chặt lại. đau đớn cùng tuyệt vọng in hằn trên gương mặt khả ái. chẳng phải những lời cầu nguyện chính là hy vọng cuối cùng sao. em đã làm gì suốt những tháng ngày qua.
cầu nguyện, cầu nguyện rồi cầu nguyện.
" cô bé sẽ vĩnh viễn chẳng có được thứ gọi là yêu"
" em có yêu chị không... minjeong?"
tình yêu có nghĩa là gì?
em không yêu chị. đó không phải tình yêu thuần khiết đúng không?
em xin lỗi.
minjeong cuối cùng cũng nhận ra, em chưa từng yêu ai. bây giờ cũng vậy và kể cả sau này cũng vậy. em chẳng yêu ai, giống như một cái xác sống di động. em chỉ đơn giản cần một người bên cạnh, lấp đầy khoảng trống cô độc trong tim.
ai cũng được.
không nhất thiết phải là yu jimin. em đã lầm tưởng đấy là yêu. một cái trầm trọng. kim minjeong tự tay giết chết hy vọng mà em gieo trồng trên sa mạc cằn cỗi. em đã giết chết tình yêu của chị ấy.
lòng ngực đau nhói, kim minjeong thảm thiết gào lên giữa nền trời đen kịch, mưa trút xuống xối xả, mắt nước hòa lẫn cùng bùn đất lấm lem. em đập vào chính mình. vào khoảng trống giữa trái tim tàn nhẫn.
liên tục những cú đấm thật mạnh, đau đến nghẹt thở, đau như chết đi. gián xuống như từng cơn địa chấn dữ dội, nỗi đau ngày càng sâu, tê tái, kiệt quệ.
minjeong ho một tràn lớn, trong khoan miệng thoang thoảng chút máu tanh. nước mũi hòa lẫn vào nước mắt, cùng chảy vào màn mưa mù mịt. cả cơ thể em rệu rã như muốn tách rời. có lẽ lúc này trái tim em chẳng còn đập nữa, hoặc đang thoi thóp từng nhịp đập cuối cùng.
lần đầu tiên minjeong muốn chết như vậy.
em biết bản thân lúc nào cũng nói với cha rằng mình muốn chết, nhưng em biết họ sẽ không tàn nhẫn thế. phải, minjeong sợ chết, đó là điểm giống nhau sau cùng của em và con người. nhưng giờ thì không còn nữa, em sẵn sàng đối mặt với thần chết và những trừng phạt tàn khốc dưới địa ngục. vì chính em của bây giờ biết rằng, gặp gỡ chị ấy sẽ làm cho em đau đớn hơn thế gấp vạn lần. em đã phản bội chị ấy, là em đã phụ lòng chị.
không có ánh mặt trời nào đằng sau những tầng mây u ám, tròng mắt xanh ngọc thoáng lướt qua vệt đỏ chói. cảm xúc bị bó chặt thành một mảnh giấy vụn nhàu nát.
cháy rụi.
rất lâu sau viễn cảnh bi thảm nhầy nhụa nước mắt. kim minjeong khẽ lau đi những hy vọng còn xót lại trên đôi gò má, em bất chợt thở dài, nhìn vào lòng bàn tay một cách ngây dại. khóe môi cong lên tà mị, tiếng cười khập khểnh vang lên giữa những rối rắm hỗn loạn.
điên cuồng như kẻ tâm thần.
em cười vào chính mình, cười cho cuộc đời nhuốm đầy bẩn thỉu, dơ dáy. cười vào mặt đứa trẻ ngây thơ khao khát tình thương năm đó và cả kẻ thèm thuồng tình yêu đến nhỏ dãi lúc này. tất cả đều tại tình yêu.
em hận nó, tận xương tủy.
nhìn gương mặt xinh đẹp này xem, em đã có thể dùng nó để mê hoặc bao nhiêu người, làm tình với bao nhiêu kẻ hứng tình khác. thật phí phạm. kết thúc cũng chỉ là một sát nhân điên loạn. minjeong quả quyết chấp nhận. em giờ chẳng là gì ngoài một ả tâm thần có sở thích biến thái. thế nên...
" em không được chết minjeong, không bao giờ"
em sẽ làm điều đó trước khi chị làm. em không thể mất chị, jimin. vậy hãy để em mất đi. dù gì cũng sẽ tốt hơn, nếu chị mất em chứ không phải em mất chị đúng không.
phải, em sẽ làm vậy. vì chị.
.
thù hằn như một con dao rỉ sét cứa vào da thịt. dai dẳng, lắm sẹo.
những vết sẹo sẽ nhói lên mỗi khi có ai đó nhắc lại chuyện cũ. đau rát khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh ấy lặp lại một lần nữa.
gã đàn ông to con đang nhìn vào tờ giấy trước mặt như thể tận thế đang gần kề. nắm lấy mảnh giấy ruy rẩy. ánh mắt gã toát lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. trong đó là di ảnh của một cô gái da đen với nụ cười rạng rỡ cùng dòng thông báo gây chấn động dư luận lúc bấy giờ.
tên sát nhân liên hoàn đã bị bắt và hiện đang giam giữ ở nhà tù xx.
"con đ* khốn khiếp"
gã mắng mỏ trong khi xé nát tờ báo mỏng manh. thứ xót lại trên mảnh giấy là gương mặt lạnh lùng của cô gái trẻ, người mà yu jimin hứa sẽ bảo vệ suốt đời nàng.
.
vài ngày nữa là giáng sinh, cấp trên quyết định ân xá cho những tù nhân một ngày giáng sinh trọn vẹn và không cần làm gì cả, đổi lại, họ phải dọn vệ sinh hết ngóc ngách trước khi ngày lễ đến. minjeong xung phong dọn phòng thể dục, em cùng hai gã đàn ông khác sẽ lau chùi chỗ tập thể hình, nơi có mùi như giấm chua và đầy ẩm mốc. nhưng điều ấy vẫn không làm em phàn nàn chút nào, cầm chổi và bắt đầu công cuộc dọn dẹp như một cỗ máy lập trình sẵn. minjeong chăm chú duỗi tay trong khi cảm nhận một luồng sát khí nồng nặc đang hướng về em.
hắn mòn mỏi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
" chúa phù hộ con"
hắn thì thầm, mồ hôi nhỏ giọt chảy dọc xuống xương hàm sắc nhọn. hắn theo dõi từng cử chỉ của tên lính canh ngoài cửa, ánh mắt khóa chặt đến đông cứng. vài phút sau, tên đó đã đổi ca trực. hắn nhẻo miệng cười sung sướng ngay khi thân ảnh viên cảnh sát rời khỏi cánh cửa phòng. giống như thiên đàng vừa được mở ra, hắn ngửa cổ nhìn ánh nắng chói chang trước mặt, thét lớn.
" nhân danh chúa toàn năng, hãy để con trừng trị lũ quỷ dữ xấu xa"
nói rồi hắn giơ cao cây gậy sắt trên thanh đẩy tạ, ném đi những tấm sắt vô dụng trên tay cầm. đập một cú thật mạnh vào đầu của gã đàn ông đang mải mê lau chùi sàn sau lưng hắn.
một cú gián trời.
máu đỏ bắt tung tóe khắp nơi, máu bắn vào quần áo em. minjeong chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn hết thảy. một chút ký ức thoáng qua trong đầu em, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
em đã từng làm vậy.
kim minjeong đứng đó nhìn hắn ta điên cuồng dùng gậy nát đầu tên tội phạm khác. gương mặt hắn hạnh phúc không tả nổi. nụ cười đó làm trái tim em chấn động kịch liệt.
em đã từng hạnh phúc như vậy.
gã chết rồi, máu đỏ lênh láng khắp mặt sàn vừa được lau chùi sạch bóng, hắn hưng phấn ngồi dậy, vuốt lấy mái tóc xoăn bằng chất lỏng tanh nồng dính đầy trên tay. hắn nhìn em, trong sự tức giận cùng hạnh phúc khôn cùng, mi mắt đỏ hoe trào ra từng giọt hòa lẫn máu tươi.
" đừng khóc cho hắn. hắn đã giết vợ mình, đâm cô ta năm nhát rồi cố đổ tội cho hai tên da đen"
hắn bước từng bước đến chỗ em.
" nhưng đó chả là cái thá gì so với mày cả, kim minjeong"
sự câm phẫn trong người hắn nổ tung, từng bước đều nặng nề khó nhọc.
" mày không chỉ giết họ, mày còn mạo phạm cơ thể của họ... ăn thịt họ"
cánh tay to lớn của hắn nắm lấy cổ áo em, nhất bổng.
" nói đi kim minjeong, có phải mày đã ăn thịt họ không?"
hắn lúc này làm em run rẩy, đôi mắt rực lửa như đang thiêu rụi da thịt em. bỗng dưng minjeong muốn khóc, dù rằng đây là điều mà em mong đợi nhưng đối diện với một con thú cuồng nộ như vậy. nước mắt em không tự chủ mà tuông trào khỏi giác mạc.
" phải"
minjeong không tránh né sự thật, em thừa nhận với gương mặt lạnh nhạt vốn có dù giọng nói có chút lạc đi vì run rẩy.
" kể cả đứa trẻ da đen đó sao?"
sự chua xót in hằn trên mặt hắn, tiếng hắng giọng ngày một giận dữ gấp bội.
" phải"
linh hồn hắn vỡ vụng, đáy mắt tối sầm đi. mọi giới hạn đã bị phá vỡ, hắn bây giờ đã quyết định và không gì có thể thay đổi được.
" mày biết không kim minjeong. tao tin vào chúa. vì tao là đầy tớ của ngài, khi không thể tự tay làm điều đó thì ngài sẽ cử đầy tớ xuống để thực thi công ý. chúa đã nói với tao, ngài yêu cầu tao trừng phạt mày, vì những nạn nhân vô tội mà mày đã giết và cả những gia đình mà mày hủy hoại. hãy đón nhận cơn thịnh nộ của ngài và tao sẽ là người làm điều đó. mày hiểu chưa?"
tâm trí em nhòe dần theo những lời kết tội đanh thép của hắn. em đưa mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa, trong đầu cố mường tượng ra thân ảnh quen thuộc, nhưng rồi tất cả mọi thứ em có thể tưởng tượng chỉ là gương mặt hạnh phúc của chị. đêm ấy khi nằm trong vòng tay nàng, em đã có một giấc ngủ trọn vẹn, thứ mà em luôn tìm kiếm từ rất lâu, rất lâu về trước. nụ hôn dịu dàng và cả những cái ôm ấp áp.
giá như em có thể gặp chị sớm hơn.
" hiểu rồi"
nắm đấm vào gò má phải, cơ thể em lập tức ngã nhào xuống sàn. choáng váng, mù mịt, đau đớn. minjeong hộc ra một ngụm máu lớn. em thơ thẫn buông xuôi mọi thứ. chờ đợi cái chết đến bên mình.
" mày thích nhìn họ đau đớn phải không?"
" không phải... tôi đã đánh thuốc mê họ trước để họ không cảm thấy gì cả"
hắn trừng mắt, gật đầu như thể đó là tất cả những gì hắn cần biết.
" được rồi... bây giờ mày sẽ cảm nhận từng chút một, sự đau đớn này là tao tặng mày"
cây gậy sắt giơ cao giữa những tia nắng chói lọi, bổ nhào xuống.
một cú, hai cú rồi rất nhiều cú khác.
kim minjeong chỉ kịp nghe thấy một tiếng xoẹt điếng tai. trán em vỡ tan thành một đống thịt nhầy nhụa. cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, nước mắt tuông trào không dừng được, minjeong cứ vậy bị đánh tới nát hộp sọ, nửa phần đầu đều là máu thịt lẫn lộn, mùi máu tanh bóc lên nồng nặc trong không khí, căn phòng nhuộm một màu đỏ kinh dị. mãi cho đến khi minjeong bất động trên vũng máu mà em tạo ra, hắn mới thôi buông lỏng gậy sắt, ngồi dựa vào một góc tường, hắn thở gấp.
" nhân danh cha, con và thánh thần. amen"
lời cầu nguyện của hắn kết thúc trong đáy mắt tuyệt vọng của kẻ vừa lỡ một nhịp. yu jimin bước vào căn phòng với gương mặt bàng hoàng khủng khiếp, đôi mắt đỏ hoe. nàng gào lên đau đớn, không chút nhân nhượng mà bắn vào đầu đầy tớ của ngài.
" kim minjeong"
giữa sự hỗn loạn và tăm tối của địa ngục. em nhìn thấy nàng, xinh đẹp lắm, giống thiên thần vậy, em biết mình sẽ cực kì hối tiếc với lựa chọn này, nhưng em có thể làm gì đây.
là em đã hủy hoại chị, em là mối họa mà chị nên tránh xa.
người trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của nàng, để lại một nụ cười nhàn nhạt. vô hình xé tan cõi lòng ai thành trăm mảnh. bao nhiêu nước mắt cũng không đủ, yu jimin thảm thiết như một chó bị chủ bỏ rơi giữa cơn mưa dính đầy bùn đất, đôi môi khô khốc tái sần lại. đồng tử chết chân chẳng có chút khí lực. sự sống như đang biến mất khỏi cơ thể xinh đẹp ấy.
nàng nằm vật vã trên sàn, mặc kệ thứ chất lỏng của em chạm vào da thịt trắng nõn. lạnh lẽo đông cứng tâm hồn nàng, hô hấp chưa bao giờ khó khăn thế này, trái tim chưa bao giờ mất mát thế này. một lỗ hổng phá huỷ mọi thứ, nuốt chửng yu jimin vào trong.
nàng muốn đi cùng em.
.
căn phòng trắng, khăn trải giường trắng, xe đẩy trắng.
tâm trí trắng.
cánh cửa mở, gã đàn ông tiều tuỵ lật đật bước vào phòng, cổ họng chi chít gai nhọn, gã câm lặng xót xa nhìn thi thể đứa con bé bỏng của mình. hình dạng gương mặt chẳng còn hoàn chỉnh, chỗ máu vừa được lau vội vẫn còn sót lại chút vệt nhàn nhạt, gã không thể tưởng tượng cảnh tượng dã man trước mặt, con gã bị một kẻ khác đập chết ngay trong nhà tù này. bên cạnh là cô gái cảnh sát đã phát hiện thi thể em, cô ta cũng im lặng, cúi gầm mặt trong góc khuất, gã nghĩ có lẽ nàng chưa bao giờ chứng kiến một khung cảnh máu me ghê rợn như thế. gã lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ khác. nước mắt chảy ròng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em. tha thiết nói.
" con gái của cha, cha xin lỗi con, xin lỗi..."
càng nói nước mắt càng rơi lả chả không dứt, gã run run chạm vào mặt em, vút ve đôi má bánh bao dễ thương thuở trước. sau đó kích động cúi mặt oà khóc dữ dội. thật ra, gã không biết, cũng có một kẻ khác đang khóc thương cho con gái của gã đến kiệt quệ, bên trong trái tim đã sũng nước như biển cả dạt dào.
mẹ kế đến và kéo gã khỏi sự yếu đuối thảm thương, an ủi cõi lòng nhạy cảm bằng những câu từ vô nghĩa mang đậm sắc thái lạc quan.
" ông đừng khóc nữa, con nó sẽ không vui đâu, biết đâu chúa sẽ tha thứ cho nó thì sao"
tha thứ ?
khoé miệng nàng nhếch lên một cách chua xót, tha thứ cho một con quỷ như em sao, sau tất cả em vẫn lựa chọn rời bỏ nàng. minjeong đã bao giờ yêu nàng chưa, hay em chỉ đang chơi đùa nàng như một con mồi ngu ngốc. nàng hận em, càng hận lại càng yêu.
mâu thuẫn của con người luôn xuất phát từ yêu và hận. có yêu mới có hận, càng hận cũng chính là càng yêu.
mẹ kế dìu gã rời khỏi căn phòng nhuốm đầy bi thương. khung cảnh thê lương đến nao lòng, gã níu kéo từng ánh mắt, cố thu hết mọi hình ảnh đứa con của mình lần cuối cùng. sau khi cánh cửa trắng khép lại. cảm xúc nàng kiềm nén bấy lâu liền tuông trào dữ dội. ngã quỵ xuống nền đất, bấu víu lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc, rên rĩ thảm thiết như một con thú bị thương sắp chết. nước mắt nước mũi tán loạn khắp gương mặt nàng, cơn nấp dồn dập tiếp nối.
đau quá đi, đau chết được.
trái tim nàng oán than, tâm trí nàng gào thét, cả cơ thể đồng nhất run lên, giống như romeo khi ấy mất đi tình yêu của đời mình. juliet của nàng chết rồi, nàng cũng muốn cùng người uống thuốc độc tự sát.
sống thiếu em, là điều không thể.
cú điện thoại phá tan không khí bứt rứt nặng nề. yu jimin yếu ớt bật nó lên.
" thiếu uý yu, cấp trên có lệnh, cô phải trông chừng thi thể của phạm nhân kim minjeong cho đến sáng mai. chúng tôi sẽ cử một đội bác sĩ xuống để làm phẩu thuật, họ muốn lấy não của cô ta để điều tra sâu thêm về những hành vi của kẻ sát nhân tâm thần, cô rõ chưa,.. alo... thiếu uý uy... cô có"
yu jimin tắt ngang cuộc gọi, ném điện thoại xuống đất rồi giẫm nát nó. nàng không thể cho phép bất cứ kẻ nào động vào em.
lấy não sao? mấy người bị điên à.
cơn tức giận làm mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, gân cổ nổi lên thành từng mảng một. đáy mắt ngấn lệ nay lại xuất hiện những tia máu dữ tợn. lý trí nàng dường như biến mất, sự liêm khiết của một cảnh sát chẳng còn, thứ xót lại chỉ là một tâm hồn vụng vỡ cùng tình yêu mãnh liệt đến điên dại. nàng âu yếm nhìn em rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đợt tuyết đầu mùa đến sớm quá, những bông tuyết thi nhau rơi vãi khắp không gian.
" tôi không cho phép họ đụng vào em, không bao giờ"
nàng khẳng định, sau đó rút ra con dao gâm chuyên dụng của cảnh sát.
khi yêu người ta sẽ có xu hướng trở nên hoang dại. yu jimin chỉ đơn giản là đang yêu em thôi.
.
tuyết phủ kín nhà tù. giống như câu nói của một gã nào đó, chẳng có bông tuyết trắng nào là trong sạch, bằng một cách nào đó con người luôn phạm lỗi lầm. chỉ là cách chúng ta nhận định chúng thành tội nặng hay nhẹ.
" thiếu uý yu, nay cô không trực ca à, về sớm thế"
tên bảo vệ cổng nhà tù hỏi nàng. trong giọng mang theo chút ganh tị.
" ừm, tôi có việc cần làm"
nàng đáp, ngắn gọn, ngữ điệu nghe qua vô cùng gấp gáp, hắn thấy nàng cầm một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng một quả gì đó tròn như quả dưa hấu, định liệu cũng không có gì đáng nghi liền nhanh chóng mở cổng. nhưng rồi khi nàng vừa lê bước chân, một cảnh tượng hãi hùng liền xuất hiện.
túi vải màu trắng phau bị thấm ra những giọt chất lỏng kì lạ. màu đỏ chét như máu, đọng lại ở đáy túi rồi nhỏ dần trên mặt đất.
" thiếu uý yu, đó chẳng... chẳng phải là..."
biết mình bị phát hiện, yu jimin chẳng chần chừ nữa mà lao nhanh khỏi cổng, nàng ôm lấy túi vải vào lòng, chạy như thể đây là cơ hội cuối cùng đôi chân được bước đi.
" đứng lại, nếu cô còn chạy tôi sẽ bắn đó"
tên cảnh vệ đuổi theo sau, rút súng và chỉ vào người nàng.
gót chân nàng ngưng đọng xoay mặt liếc nhìn hắn. trong khoảnh khắc ấy, sự đau dớn trên gương mặt xinh đẹp của nàng làm trái tim hắn nhói lên. phải là bi kịch thảm khốc cỡ nào mới có thể làm cho một cô gái xinh đẹp tàn tạ đến vậy. hắn tự hỏi.
nhưng chẳng có ai có thể kể chuyện ấy cho hắn nghe nữa, một cú liếc nhìn đầy đau khổ là tất cả những gì nàng đáp lại trước sự đe doạ của hắn. yu jimin tiếp tục chạy đi và nàng thề sẽ không bao giờ dừng lại ...
đùng.
tiếng còi súng nổ, mùi thuốc pha lẫn trong không khí tràn ngập vị máu tanh. viên đạn đã bắn ra, đúng như lời hắn nói, nó bắn xuyên qua bụng nàng. đủ làm cô gái đau đớn mà dừng lại, hắn tưởng thế cho đến khi thân ảnh mỏng manh gượng dậy mạnh mẽ và rồi vẫn chạy. hắn sửng sốt trước cảnh tượng nghị lực của nàng. hắn chết chân tại chỗ trong khi dõi theo dáng vẻ người phụ nữ chạy khỏi nhà tù rồi lấp ló sau rừng thông rậm rạp.
" điên thật"
.
yu jimin chạy không ngừng, băng qua rừng thông u ám phía sau nhà tù, máu tươi chảy dọc đường bị làn tuyết trắng che phủ. thể lực nàng cạn kiệt rất nhanh, đôi chân sớm chẳng còn sức nhất nổi, ngã vội xuống mặt đất trải đầy tuyết, lạnh lẽo xâm nhập da thịt sớm đã mất đi thân thiệt vốn có. máu từ bụng bắt đầu trào ra ngoài, lớp tuyết trắng hoá thành một mảnh hồng nhạt. nàng thở hắt, mở túi vải ra. bên trong là em, một phần của em, dù chẳng còn nguyên vẹn, nàng mỉm cười thật tươi khi vút ve gương mặt yêu kiều ấy. hạnh phúc rằng chẳng có một kẻ nào khác có thể chiếm được em.
" đợi tôi nhé, minjeong. tôi sẽ đến địa ngục tìm em"
nụ cười mãn nguyện của nàng làm sáng bừng cả một khu rừng tối đen, xua đi sự u ám của lũ quạ trên những tán cây cao chót vót. nàng ôm lấy em, một phần của em, mãi cho đến khi đợt tuyết đầu mùa tan biến...
.
" không được"
tiếng thét giữa đêm làm chiếc giường nhỏ run lắc dữ dội. minjeong bật dậy với gương mặt hoảng sợ cực độ, mồ hôi lấm tấm chảy dọc khắp cơ thể. tiếng thét làm người yêu em tỉnh giấc, nàng lo lắng ngồi dậy, ôm lấy cơ thể mềm mại của em, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh.
" em gặp ác mộng sao, không sao, không sao cả, chị ở đây "
" em..."
minjeong bấu chặt vào vai nàng, khẽ thút thít.
" em vừa mơ thấy, một giấc mộng kì lạ"
sau đó em bình tĩnh kể lại cho nàng nghe. suốt câu chuyện, jimin đều im lặng, nàng lo lắng thấy bé con rơi nước mắt, ôm chầm em vào lòng, nàng hôn lên trán, tóc và cả mắt em. giọng nhẹ nhàng xoa dịu.
" chỉ là mơ thôi, đừng sợ"
sau tất cả, kim minjeong lấy lại lý trí lúc đầu, em hít một hơi thật dài xua tan những ác mộng đen tối trong đầu, khẽ dụi tóc vào cổ nàng, chiếm lấy mùi hương quen thuộc như một chất kích thích xoa dịu. tâm tình liền trở nên thoải mái hơn.
" ừm, mình ngủ tiếp thôi"
" ừm, ngủ ngon"
" ngủ ngon, em yêu chị"
yu jimin cười trừ, xong vẫn chiều chuộng đáp lại.
" chị cũng yêu em"
cho đến khi em trở về giấc ngủ thường nhật, yu jimin lúc này mới an tĩnh mở mắt, nàng trầm ngâm rất lâu, tâm trí như thể rơi vào một vùng đất khác. nàng nhìn em chăm chú, đáy mắt hiện lên những tia ẩn ý thất thường. luồng tay vào gầm giường, nàng khẽ cất đi dụng cụ vào một góc khác. sau đó xoay người, dang tay kéo lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, đắp chăn ấm rồi lặng lẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ say.
end.
hết truyện rồi, mình rất tò mò muốn biết suy nghĩ của mọi người thế nào?
mình thích truyện, vì mình đã viết nó chăm chỉ, chủ đề mình chọn có chút u ám. mình thích sự u ám, mình mong mọi người có một trải nghiệm mới mẻ khi đọc fic. mình cũng mong mọi người sẽ thích nó.
mình không giỏi chính tả :((. dù đã đọc lại mấy lần nhưng có thể vẫn còn sót lỗi chính tả. nếu mọi người phát hiện thì đừng ngần ngại báo mình nha.
một lần nữa mình hy vọng mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ. cảm ơn mọi người nhiều, mình là will.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com