Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái tim

( bản thảo)

sự may mắn hay bất hạnh trong tuổi thơ của một người hoàn toàn không thể quyết định tương lai.


em đã cố trở thành đứa con ngoan ngoãn. chỉ là họ không cho em cứ mãi như vậy mà thôi.

minjeong giương đôi mắt lạnh nhạt về phía bác sĩ, em âm trầm giơ bàn tay, khiêm tốn cầm lấy lon nước ngọt và uống một ngụm đầy, động tác bình thản, chẳng mấy ai nhận ra đây là một con ác quỷ ghê tởm, bộ mặt trẻ con ấy chính là sai lầm mà tạo hoá ban tặng.

" tại sao cô lại giết họ"

" tôi không thể giải thích được, chỉ là tôi không thể kìm chế nó, cảm giác thoi thúc ấy quá mãnh liệt"

minjeong đáp, tròng mắt xanh ngọc vểnh lên nhẹ nhàng, không chút áp lực, không ngượng ngùng.

" cô đã làm gì họ"

em đan tay, nghiêm túc nghĩ lại những hành động của mình.

" tôi dẫn họ về nhà, chuốt thuốc mê rồi hôn họ, mân mê khắp cơ thể mềm mại, rồi bóp cổ họ, phân xác họ ra rồi bỏ vào axit đặc, chờ xương người khô ráo, tôi dùng búa đập nát rồi đem rải quanh nhà"

gã bác sĩ dồn dập thở mạnh, dù tâm lí gã rất vững vàng, đứng trước hành động như vậy, gã không giấu nổi cảm giác buồn nôn, ghê rợn. người này kể lể rất nhiều, không có chữ nào sai sót, chi tiết mọi thứ đều được trình bày tỉ mỉ đến lạnh sống lưng.

" cô... cô vì sao lại rải quanh nhà"

gương mặt em thoáng ngưng đọng, cơ hàm xụ xuống bất chợt, loại cảm xúc buồn thoáng qua này thật sự rất hiếm có.

" tôi... tôi chỉ muốn cảm thấy, họ vẫn đang ở gần tôi"
.
minjeong được đưa vào phòng tạm giam.

bất chợt có tiếng cười ngặt nghẽo, cúi gầm mặt yên ắng trên chiếc giường thô rác. nghĩ về chúa và ác quỷ, hương thơm nồng của da thịt, sự bóng loáng mê hoặc của nội tạng mới toanh. tay không tự chủ mà rân rê bờ môi dịu dàng. em nhớ, một trong số những người mình yêu thích nhất cõi đời này. em nhớ, cơ thể đầy quyến rũ của người nọ, nhớ ánh mắt, mùi hương, nhớ tất cả về người.

yu jimin thật may mắn, em đã không giết chị.

thật may mắn khi chúa đã rũ lòng thương xót, để em kìm chế cơn khát vọng chiếm lấy chị cho riêng mình.
.
những năm một chín tám mươi của thế kỉ trước, cả thành phố ae chấn động trước thông tin tên sát nhân hàng loạt đã bị bắt giữ. kẻ tâm thần giết người chặt xác rồi đem những bộ phận đứt lìa ra mổ xẻ ghê tởm. số lượng nạn nhân đã lên đến mười bốn người, kẻ đó cuối cùng cũng phải chịu tội. trớ trêu thay một kẻ bệnh hoạn quái dị như vậy, lại là một cô gái trẻ măng, gương mặt thiên thần ẩn sau tâm hồn quỷ dữ, lớp mặt nạ trần trụi làm người ta oan trời trách đất. vì sao ngài lại ban cho ả, thứ hình hài lộng lẫy đến siêu lòng thế chứ.

ngoài phòng biệt giam, thân ảnh gầy gò không ngừng đảo bước. tiếng chân dồn dập, thiết nghĩ tâm trạng người này đang rối như tơ vò. nàng siết chặt tay, nét mặt nhăn nhó, vì sao nàng lại lo cho một tên tội phạm tày trời như em, vì sao tim đập chân run, vì sao lại quan tâm em nhiều đến vậy.

yu jimin bên ngoài phòng giam chịu giày vò không ít. nhìn em gần ngay trước mặt nhưng không thể chạm tới, muốn ôm lấy em nhưng không thể vượt qua rào chắn. là một cảnh sát, nàng ngàn vạn lần biết đó là điều sai trái. kẻ như em, có ngồi trên ghế điện giật chết cũng chưa đủ hả dạ. bao nhiêu người ngoài kia hàng ngày biểu tình đòi chính phủ xử tử em. họ muốn em chết, càng nhanh càng tốt, chết một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất. vì dù có là đồng loại đi chăng nữa, kim minjeong không xứng có được đặt quyền được chết một cách êm đềm.

ba em, người đàn ông lòm khòm với bộ xương bọc da chính hiệu. gã không bao giờ là một người cha tốt.

bằng chứng là em đã yêu nàng hơn gã chỉ bởi cách mà jimin trao tặng em thứ tình cảm diệu kì. nhưng gã không hẳn là kẻ vô tâm, chỉ là không biết cách thể hiện tình yêu to lớn mà một người cha dành cho đứa con bé bỏng của mình. sau khi minjeong bị bắt, gã thậm chí còn thuê luật sư, chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cơ hội để em không phải chịu cảnh tù tội suốt phần đời còn lại.

" minjeong, ba nghĩ ra cách rồi, con chỉ cần làm theo lời ba. ít nhất... cả đời con không cần phải sống trong ngục tù tối tăm lạnh lẽo"

minjeong ngước mặt lên trời, em trầm ngâm không nói gì, thái độ bình thản đáp.

" ba... con muốn chết, kêu họ cho con ngồi ghế điện đi"

gã lắc đầu lia lịa, hàng chân mày đổ xuống buồn đượm. tâm tình u sầu khuyên bảo em.

" không minjeong, con nghe lời ba, hãy sống. bây giờ con chỉ cần giả vờ là con bị điên thôi, người ta sẽ giao con vào bệnh viện tâm thần. ít nhất là con được sống ở bệnh viện. ngục tù này sẽ giết chết con mất"

" ba... con không bị điên"

gã bất lực van xin.

" con à, chỉ là giả vờ thôi, con sao có thể giết người được, là bị điên, chắc chắn não con có vấn đề gì rồi"

đứa con khờ khạo của gã thành tâm quá đỗi, thậm chí một lời nói dối cỏn con cũng không chịu thực hiện, nó trưng ra ánh mắt vô tội, giọng điệu hiển nhiên rằng, nó chẳng phải thần kinh như lời gã khẳng định.

" ba, con hoàn toàn bình thường, con ổn và không bị điên"

" nhưng lúc giết người.."

" ba, con biết con đang làm gì. con cũng chả muốn nhưng... không thể kìm chế được"

tên luật sư ngán ngẩm ra mặt, hắn vuốt lấy chiếc cằm nhọn hoắc của mình. hối hận không kịp vì đã nhận lời làm luật sư cho một kẻ bệnh hoạn thế này.

" cô minjeong, cô phải tin, chúng tôi có ngoại luật hợp pháp nhất cho trường hợp của cô"

" minjeong, tin ba được không con"

.

" tôi ước gì mình gặp em sớm hơn"

nàng ta chưa từng yêu ai, cho đến khi gặp em.

làn da trắng ngần và giọng nói ngọt ngào. như trái táo của newton, nàng cứ thế bị lực hút vô hình kéo xuống. jimin thích em rất nhiều. chỉ là, em hoàn toàn không biết điều đó. sau chuỗi ngày đau khổ trong cơn bệnh tật dai dứt của tình yêu. yu jimin đưa ra một quyết định điên rồ, nàng bắt cóc em về nhà. dùng dục vọng hay tiền bạc, dùng thân xác hay những lời ngon ngọt dụ dỗ. mọi biện pháp khiến một người sa vào lưới tình nàng đều thử qua. em không ngừng khóc lóc nài nỉ, khoé mắt ngấn lệ đáng thương.

yu jimin cắn chặt răng chịu đựng. những ngày đầu nàng rất muốn từ bỏ, đằng nào em cũng sẽ ghét nàng, cho nàng là một ả đồng tính luyến ái có sở thích dị hợm. yu jimin không nỡ nhìn em khóc, dần dần thả lỏng dây trói, nàng muốn em bỏ trốn trước khi bản thân trở nên điên loạn. nhưng kì lạ thay, dù có thả lỏng dây đến mức trống trơn, em vẫn không mẩy mây di chuyển. minjeong ngồi im bần bật, hi vọng trốn thoát chẳng còn hiện diện trên gương mặt khả ái. tối đó mịneong đột nhiên hỏi nàng.

" chị yêu tôi chứ"

" yêu"

jimin trả lời mà chẳng cần nghĩ ngợi. trái tim thấp thỏm quan sát phản ứng từ em.

" jimin, tôi có rất nhiều bí mật"

" không cần biết, tôi yêu em vậy là đủ rồi"

bờ môi mỏng của em bị răng cắn rỉ máu, em do dự hồi lâu. trong hàng chân mày kết chặt. có lẽ minjeong đang thành tâm suy nghĩ về lời nói của nàng, hoặc cũng có thể là em thấy kinh tởm quá nên trầm mặt câm nín. yu jimin không cầu ước gì, nàng trân quý từng khoảng khắc được ngắm em trong ngôi nhà nhỏ này. đây có thể là lần cuối cùng bên nhau, nàng muốn ghi nhớ mọi chi tiết về em, người mà nàng yêu quý nhất.

" yu jimin, chị hôn tôi được không? "

trái tim nàng nhảy khỏi trống ngực, từng tế bào rung lên xạo xệch. có chăng là vì mê mẫn sinh ngây dại. nếu không kim minjeong tại sao lại nói lời vô nghĩa thế kia.

cơ thể nàng run rẩy tiến đến. đôi môi cong lên nhè nhẹ. hương thơm dịu dàng xâm nhập vào trong khoang miệng, ngọt ngào như kẹo đường. nàng không có ý muốn kéo dài nụ hôn, vội vàng cắn nhẹ vào môi em một vết yêu kiều. động tác thanh thoát nhẹ nhàng. rồi lưu luyến tách rời.

" thật kì lạ, nó không giống bất cứ nụ hôn nào mà tôi đã có trước đây"

câu nói của em cũng thật kì lạ, mãi tận sau này nàng mới biết ý nghĩa của nó là gì. kim minjeong đã hôn ai bao giờ, ngoài mấy cái xác lạnh ngắt và những bờ môi im lìm. " được đáp trả" chính là khái niệm mới mà em học được khi ở gần nàng.

em đứng dậy, cởi trói đoạn dây lỏng lẻo sau người. dường như minjeong đã đợi điều này từ rất lâu. em nhào đến bên nàng, ghì chặt cánh môi nóng hổi vào lòng. nụ hôn ướt át mãnh liệt. triền miên khiến hơi thở rối loạn.

" cho tôi đi, tình yêu của chị"
.

năm minjeong sáu tuổi.

" đồ lập dị"

" minjeong nó tặng cô một hủ nòng nọc thấy gớm lắm tụi bây, nhỏ đó dị dị sao á"

năm minjeong mười tám tuổi.

" nhỏ đó nó lập dị sao á, mày chơi với nó là tao nghỉ chơi với mày"

" sao mày cho con nhỏ đó chụp chung kỉ yếu vậy, bôi đen mặt nó đi"

.

" minjeong nó không thể như thế, không thể, không thể đâu em à"

ba em liên tục phủ nhận sự thật trước mặt, gã lắc đầu, mếu máo rên lên giữa nhà. gã không ngờ đứa con ngoan ngoãn của gã lại là người như thế, gã không tin.

" anh à đừng khóc nữa, con nó không phải thế đâu"

mẹ kế của em là một người đàn bà mẫu mực, mái tóc đen dài cùng gương mặt phúc hậu hiền lành. bà ta minh mẫn hơn chồng mình nhiều, tuy không ưa gì đứa con lập dị của gã nhưng bà biết chồng mình cần gì nhất lúc này.

" nó... nó bị thế là tại anh, tất cả đều tại anh"

linh hồn gã quặn đau, bi luỵ ôm lấy đầu mình, gã thầm trách bản thân vô dụng.

" không anh à, anh không sai"

" em không biết đâu, yongro. anh... anh cũng từng có suy nghĩ giống nó... giết người, ăn xác... những chuyện ghê tởm nhất. là anh di truyền gen cho nó"

thời thơ ấu, có lần nghịch dại, gã đã ném cái máy bay tự chế qua ban công phòng học và nó đã phát nổ. may mắn là không có ai bị thương. gã cũng từng có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy gã đã... đâm chết người. sự thật là gã đã giết một người, bên trong giấc mơ mà gã vĩnh viễn chôn vùi.
.

cũng là năm minjeong sáu tuổi.

" cô bị điên à, uống thuốc vào là lên cơn sảng"

" anh cút đi cho tôi, anh đã đi đâu ba ngày qua. anh ngoại tình phải không"

" đúng là tức cười, cô điên thật rồi"

minjeong bị tiếng ồn đánh thức, em dụi mắt lờ mờ lần theo tiếng động bước ra.

trận cãi vã thường ngày của ba và mẹ. em lẳng lặng đứng ngoài cửa quan sát. mắt mẹ đỏ hoe còn ba thì cau mày giận dữ. ông quát lớn.

" tuyệt, tôi đi cho khuất mắt cô, ba ngày qua là ba ngày tuyệt nhất đời tôi"

ông dặm chân rời khỏi, cả khuôn mặt hầm hầm sát khí. lướt qua em, ông chần chừ giây lát rồi mở toang cửa nhà.

" ba đừng đi"

" minjeong về phòng đi con, ba nói rồi, ba đi công tác vài ngày về"

con bé nhìn theo bóng lưng loạn choạng của gã, sắc mặt thăng trầm. dường như trong tim nó, một cái gì đấy đã chết đi.

" đừng đi..."
.

năm minjeong vừa tốt nghiệp đại học.

" mẹ đi sao"

minjeong chạy đến bên chiếc xe cũ kĩ ố vàng của bà. nước mắt lấm tấm trên đôi mi em. ba bỏ mẹ theo người tình mới và bà cũng bỏ em lại một mình.

tuổi mười tám bồng bột non dại, kim minjeong sống vất vưởng trong ngôi nhà trống trải vùng ngoại ô thành phố, không bóng người, không quan hệ. bí bách như ngục tù, em dùng thứ sở thích kì quặc che lấp chỗ trống trong tim mình. ăn uống một mình, thức dậy một mình, ngắm mình trong gương một mình. vẻ mặt một mình... thật khó coi.
.

" tôi tuyên án cô kim minjeong mười ba mức án tù chung thân"

kim minjeong dửng dưng trước lời tuyên án của em. trong khi cánh tay nàng run lên cầm cập, viền mắt đỏ ngầu, một cảnh sát không được phép thương khóc cho tội nhân. nhưng như thể chính nàng mới là kẻ bị kết án. yu jimin nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh được chạy đến ôm em thật chặt.

nàng sẽ chết mất.

nếu không có em.

người nhà nạn nhân khóc trong vui mừng, họ tưởng nàng cũng vì vậy mà rưng rưng nước mắt. người đàn bà có con bị giết thảm vỗ nhẹ vai nàng, bà ta yếu ớt mà kiên cường, lời tuyên bố đanh thép khiến nét mặt vốn lạnh lùng của em khẽ lay động.

" một bàn tay và hai ngón trỏ. con yêu mẹ nhiều, hãy để ả sống trong ngục tù vĩnh viễn và chẳng thể nào bước đi trên con phố này nữa"

minjeong từng nói, em thật sự đã thích một người trước nàng. cô gái trẻ xấu số là một người khiếm thính đầy nghị lực. em nói về người ấy như người em yêu và hãnh diện kể lại chuyện tình có mở đầu đẹp đẽ của mình. em gần như đã yêu người... chỉ là chính em không thắng nổi bản ngã kia. em dùng cái búa nhỏ kết thúc cuộc đời của một cô gái mang khát vọng mãnh liệt. giết chết niềm vui của một người mẹ thiện lương và tàn nhẫn dẫm nát tương lai hạnh phúc của gia đình nọ.

em, là một ác quỷ.

" tôi nợ cô rất nhiều cô gái ạ. gia đình tôi đội ơn cô"

bà mang ơn những cảnh sát ở đây, trân trọng công việc của họ và cầu sao những người này được bình an vô sự. nữ cảnh sát này vừa xinh đẹp vừa có lòng hảo tâm. nhìn viền mắt đỏ ngầu khiến bà thương không đặng.

" không có gì đâu bác"
.

kim minjeong ngồi vào bàn, trong đĩa là thức ăn nhạt nhẻo đến vô vị, một hàng ghế dài ba mét, chỉ có thân ảnh nhỏ bé của em ngồi đấy yên lặng, tất cả những tù nhân khác khiếp sợ em, ghê tởm em như một loại virus chết người, túm tụm bàn tán về con ả giết người bị tống vào ngục tù không lối thoát, trong khi chính bản thân chúng cũng chẳng khác gì là mấy, em cười nhạt, dùng thìa chọc vào miếng thịt nguội tím ngắt trong khay, gương mặt ánh lên vẻ chán chường lạ lẫm, em đảo mắt xung quanh, sau đó không nhanh không chậm cầm cái khay đó lên, úp nó vào mặt gã đàn ông nhiều chuyện sau lưng em. hiển nhiên, đó hành động bộc phát có chủ đích, kim minjeong biết em đang làm gì, dựa vào tiếng tăm để thị uy sức mạnh, dù là trong tù hay ở ngoài xã hội, chẳng có gì thay đổi cả! nếu họ không sợ em thì tức là em sợ họ, có lẽ sau đó minjeong phải đối mặt với phòng tối lạnh lẽo, nhưng mục đích của em cũng chỉ có vậy mà thôi.

vì người phụ trách chúng là chị.

.

lối đi vào phòng tối ẩm thấp, dơ bẩn. chuột cống tụ thành đàn lũ lượt nối đuôi nhau chạy khắp căn phòng, tiếng nước rỉ nhỏ giọt lâu ngày, tiếng sinh vật gặm nhấm ríu rít. phòng tối được giảm nhiệt độ so với bên ngoài tận mười lăm độ, phạm nhân mặc một đồ mỏng và bị xích trói hai tay bằng một sợi sắt dài nặng trịch. chỉ có thể ngồi không thể đứng, chỉ có thể nghe không thể nói, chỉ có thể co ro ôm lấy tấm thân bần hèn đê tiện, chịu đựng sự khốn khổ của thời gian cùng sự đầy đoạ của khí lạnh cắt xén da thịt, hình phạt nặng nhất dành cho những kẻ chống đối lì lợm, dù có là kẻ bản lĩnh nhất cũng trở nên sợ hãi tột độ khi nhắc tới căn phòng này.

kim minjeong co người xoa dịu đôi chân lạnh cóng của mình, hơi thở bị khí lạnh hoà lẫn tạo thành một làn khói trắng, khoé môi khô khốc, nứt nẻ. em loáng thoáng nếm được mùi vị quen thuộc tràn vào đầu lưỡi.

là máu của em.

mặn, nhưng lại chẳng tanh nồng. không ngọt như của những người khác nhưng cũng không phải loại quá dở tệ. em biết cái giá của hành động đó rất đắt, em không cưỡng cầu gì thêm, dù có phải ở đây thêm mười ngày nữa, kim minjeong vẫn sẽ đập gã đó bằng khay thức ăn tẻ nhạt đó. em muốn làm vậy và trái tim em cho phép mình làm vậy, kim minjeong trước giờ chỉ lắng nghe những gì nó mách bảo. trái tim khiến em hạnh phúc.

dopanmine có phải xuất phát từ trái tim không nhỉ?

kim minjeong tự hỏi một cách ngu xuẩn dù rằng bản thân em rất thích học sinh học giải phẫu.

có lẽ em điên rồi, vì chỉ khi nghĩ tới những thứ đó kim minjeong mới có thể co giãn khuôn mặt một cách thoải mái nhất, chẳng hạn như lúc này đây, khi người cảnh sát trước mặt bước đến với một khay thức ăn tẻ nhạt khác, em bỗng thấy hưng phấn lạ lùng, nhịp tim đập rộn ràng theo tiếng bước chân ngày càng gần tới, cuối cùng dừng hẳn phía bên kia cánh cửa sắt.

tĩnh lặng mà hỗn loạn.

có âm thanh dồn dập từ lồng ngực sắp nổ tung, có tiếng thở hắt dứt đoạn, có một người đang cố nhìn xuyên qua bức tường đóng kín, muốn thu vào tầm mắt dáng vẻ cô gái mình yêu say đắm.

nàng cắn chặt môi, tuyệt vọng, em ngàn vạn lần không nên đến đây. phòng tối là thứ đáng sợ khủng khiếp biết nhường nào, có mấy kẻ bước ra khỏi liền trở nên điên dại, cũng có kẻ đã giải thoát cho chính mình. vậy mà kim minjeong lại đang ở đây, bên trong nơi được ví như địa ngục trần gian này.

ngón tay nàng run rẫy chạm lên lớp cửa sắt lạnh buốt, khoé mi không khống chế nổi mà trào ra từng giọt nóng bỏng.

giá như tôi có thể gặp em sớm hơn.

khay thức ăn tẻ nhạt nhanh chóng trở nên lạnh ngắt ngay khi jimin đưa nó vào trong phòng qua một cái lỗ nhỏ hình chữ nhật phía dưới cánh cửa sắt, đủ nhỏ để đưa một khay thức ăn nhỏ và cũng đủ nhỏ để bàn tay người có thể xuyên qua mà cầm lấy cái khay đó.

nhưng kim minjeong không cần thức ăn, cái em cần là nàng, thế nên khi khay thức ăn vừa lọt qua khung sắt một chút, khi bàn tay thon dài trắng trẻo ấy vừa hiện lên thấp thoáng bên kia lồng sắt, em đã không chần chừ gì mà nắm chặt lấy nó, như trò chơi bắt cá điển hình, bắt lấy chú cá thật chặt và không để cho nó có cơ hội chốn thoát, một lần và chuẩn xác nhất. bàn tay nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ngón tay kia xiết chặt đến đau đớn, giống như cố níu lấy chút hy vọng còn xót lại cuối cùng, nước mắt nàng đã không ngừng tuông xuống, ồ ạt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. cảm xúc này rất chân thật, nó khiến trái tim nàng đau rát, em là cái gai nhỏ cắm sâu vào tận huyết quản, không cách nào lấy được, trừ phi moi hết lòng ngực vỡ nát này ra.

" em nhớ chị"

" jimin... em rất nhớ chị"

" chị có nghe em nói không?"

yu jimin khó khăn dùng tay ngăn lại từng tiếng nấp đứt đoạn, nàng không biết phải nói gì, tâm trí hoàn toàn rệu rã trước tiếng gọi tha thiết từ người.

" chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em..."

nàng muốn lặp lại, muốn thét lên, muốn phóng thích thứ cảm xúc bị dồn nén kịch liệt. nhưng rồi huy hiệu sáng chói trên ngực giữ chặt nàng lại. nhắc nhở nàng về cô gái trước mặt, một tội phạm tàn ác đáng chết.

" chị... đừng đi, em sẽ chết mất... nếu chị đi"

không được, em không thể chết, em không thể cứ bỏ mặc nàng lạc lỏng giữa trần thế, dù là địa ngục hay thiên đàng, jimin đều muốn cùng em bước qua. câu nói vừa rồi làm trái tim nàng kích động thật mạnh, ngón tay tự khắc xiết lại, làm cho mười đầu ngón tay khích chặt, hận không thể hoà nhập làm một.

" vậy nên đừng đi có được không?"

kim minjeong khẽ cười, nụ cười mãn nguyện yếu ớt, em muốn dành chút hơi ấm xót lại để nắm tay nàng. cứ như vậy, đôi bàn tay ôm ấp nhau rất lâu rất lâu. jimin ngồi bên cạnh cánh cửa, nàng im lặng, chầm chậm cảm nhận hơi ấm lan toả khắp bàn tay rồi truyền vào trái tim từng chút từng chút một. cũng giống như từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. hết thảy hoà quyện thành một thứ cảm xúc đặc biệt.

đau xót, giận dữ, ấm áp, hạnh phúc.

tất cả, yu jimin đều lặng lẽ cảm nhận.

.

" tôi sẽ trực ca thay cho cậu hôm nay, cậu mệt thì về nhà đi"

" em... em cảm ơn chị"

nàng nói với tông giọng như một chỉ huy cấp cao của giám ngục, đáy lòng cồn cào như muốn tháo chạy thật nhanh. khi viên cảnh sát gác ngục cuối cùng rời khỏi phòng giám sát. yu jimin đã dùng hết sức lực của mình, lao về phía căn phòng tối tăm kia, nàng nôn nóng không chờ được, chân tay vụng về lần tìm chìa khoá phòng sắt.

mở khoá rồi đẩy cửa.

âm thanh cửa mở vang lên khắp hành lang mù mịt, tiếng bước chân nao núng, ghì chặt, tiếng vải áo va chạm. yu jimin ôm lấy em vào lòng, hi vọng thân nhiệt của nàng sẽ khiến minjeong giảm bớt lạnh lẽo. ngón tay khẽ luồng qua mái tóc mượt mà, dịu dàng vút nhẹ từ đỉnh đầu đến chân tóc. nâng niu từng chút một, nàng vỗ về tấm lưng mỏng manh yếu ớt ấy. không biết đã qua bao lâu, không biết nàng đã vút ve con người ấy bao nhiêu lần. khi tách ra, mi mắt nàng vẫn còn đọng lại chút sương mờ, gương mặt xinh xắn hiện lên. em vẫn yêu kiều như thế, nhưng sắc mặt đã giảm đi nhiều phần, cánh môi tái nhợt, gò má hóc hác. đâu đó trên bờ môi còn vương chút máu đỏ, jimin nhíu mày, lướt qua vết thương thật nhẹ nhàng. nàng xót xa hôn lên chúng, chậm rãi rồi đến mãnh liệt, dùng hết yêu thương nàng ấp ủ, xoa dịu cơn đau mà người gánh chịu.

cái hôn, thật tình.

đó là tất cả những gì mà nàng có thể bình phẩm. đôi môi khô khốc nhanh chóng được phủ một lớp sơn bóng loáng, hơi thở lạnh giá dần trở nên ấm nóng dị thường, môi lưỡi triền miên, quấn quýt như thể đây là lần cuối cùng gặp mặt. nàng hôn em, em liền hoan hỉ đón nhận, thậm chí còn mãnh liệt dồn dập hơn cả nàng. yu jimin khẽ rân rê vành tanh lừ lừ chín đỏ, mon men lần xuống cổ em rồi ghì chặt phía sau gáy. thúc giục nụ hôn ngày càng nồng cháy.

ướt át lẫn ngọt ngào.

em thích nó và nàng thì yêu nó.








* truyện mượn ý tưởng từ câu chuyện của jeffrey dahmer. nếu thấy thú vị, các cậu có thể tìm hiểu thêm, nhưng phải thật lý trí nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com