12. Này là kết nè
- Chị Jimin!!!
Yu Jimin uể oải ngó đầu ra cửa sổ xem ai gọi mình. Thấy bóng dáng Kim cún thì mặt họ Yu đơ ra một lúc. Đang trong tiết cuối, em nó mò sang đây làm gì vậy? Chưa kịp xin cô chủ nhiệm ra ngoài thì Minjeong đã giơ điện thoại lên, chỉ tay vào màn hình ra hiệu. Cùng lúc đó, một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại Yu meo meo.
"Tan học xong lên sân thượng gặp em."
Yu Jimin nhíu mày, không biết chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
Rốt cuộc, tan học, Jimin vẫn lên tầng thượng của trường theo lời Kim Minjeong. Vừa hay khi cánh cửa bật mở, hiện ra trước mắt là bóng dáng người con gái nàng thương đứng dựa vào lan can, tay cầm gì đó để phía trước. Jimin cầm 1 lọ yakult tiến tới, đưa cho Minjeong. Em nhận xong thì quay sang cười, chìa bó hoa cẩm tú cầu được gói cẩn thận trong giấy báo về phía nàng:
- Của chị, chúc mừng chiến thắng trận ra quân đầu tiên. Hôm qua chị về nhanh quá, mới đó mà em đã không thấy chị đâu nên không kịp đưa hoa cho chị.
Jimin cầm lấy bó hoa, đầu hiện ra dấu chấm hỏi. Tưởng bó này là em được bồ tặng cho cơ mà, sao giờ lại đưa cho nàng làm gì?
- Ờ ờ, cảm ơn em...
- À, hình như có điểm thi rồi thì phải, chị xem thử xem sao. Minjeong cười cười, lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem rồi huých tay họ Yu. Nàng cũng lật đật mò điện thoại ra, trong máy rung lên tin nhắn từ Aeri. Bấm vào file, kéo đến tên mình, Jimin sầm mặt xuống.
- Sao vậy? Thấp quá à?
- Đâu...đâu có, cao hơn dự tính là đằng khác, hẳn 7 điểm!!! Cảm ơn em nha Kim Minjeong!
Ù ù cạc cạc một lúc, Yu Jimin không tin nổi vào mắt mình, mười mấy năm đi học rốt cuộc cũng có ngày Jimin được 7 điểm toán. Không suy nghĩ gì thêm, theo bản năng, nàng nhào tới ôm lấy Minjeong, cho tới khi em vuốt nhẹ vai nàng mấy cái, Jimin mới giật mình buông em ra, gãi đầu ỏn ẻn:
- C-chị xin lỗi....tại vui quá nên.....
- Không sao, em biết mà... .Không uổng công Kim Minjeong này dạy học đúng không?
- Ừ, cảm ơn chiến thần Minjeong nhiều nha. Không có em chắc chị đúp lớp 11 quá. Jimin vỗ đầu đứa nhỏ đang chống tay cười đắc ý, tiếp lời:
- Thú thật... khoảng thời gian qua học phụ đạo cùng nhau, chị thích lắm. Chị thích chọc em tức đỏ mặt lên ấy, trông đáng yêu như một bé cún í. Nhưng mà... chị chẳng biết em có thích dạy chị không. Chắc là không nhỉ, tại chị dốt quá mà. Đáng ra em không nên tốn thời gian cho một đứa như chị, thà rằng lấy thời gian đó đi hẹn hò còn vui hơn.
- Chị...chị nói gì vậy Jimin? Minjeong đơ mặt, khó hiểu nhìn người lớn hơn
- Hử? T...thì em có người yêu là Na Jaemin mà đúng không? Cái thằng lần trước đỡ bóng cho em í...
Nhắc tới đây Jimin lại nhói một cái. Đã không được yêu, lại còn phải thanh minh với người ta, ai khổ hơn Yu Jimin?
- .....
- Em ghét chị thật đó! Sao chị không nhận ra nhỉ?
- C...cái gì?
- Tất cả mọi thứ em làm là bởi vì em thích chị đó đồ ngốc! Cái chai nước ép hồi chị bị trật chân là em mua. Việc phụ đạo cho chị cũng là em ở ngoài nghe thấy lớp chị đang xếp cặp nên mới cố tình vào xin phấn khi thầy đang ghép cặp cho chị. Em viết tên chị vào sổ nhưng mà đấy không phải sổ trực sao đỏ của trường mà là nhật ký của em, em luôn bỏ qua mấy cái lỗi của chị hết. Vậy mà chị hết lần này đến lần khác toàn tránh né em là sao Yu Jimin??? *ầng ậng nước mắt cún*
Đến lượt Kim Minjeong không nhịn được mà òa lên, kể hết sự tình. Bao lâu nay, em 'bật đèn xanh' cho nàng như thế mà nàng lỡ lòng nghĩ đấy là sự tình cờ của ông trời chứ? Đã thế còn tự suy diễn gán ghép em với thằng cha ở đâu ra? Ngốc, đồ mèo phô mai siêu cấp ngốc Yu Jimin!!!
- Ơ nào thôi nào cún iu của chị, đừng khóc chị thương!!! Chị xin lỗi, là chị ngu ngơ mù mờ quá nên mới không nhận ra, bé đừng dỗi chị mà. Chị cũng thích bé lắm, nhưng chị nghĩ bé có người yêu rồi nên mới định tránh né bé, vì chị sợ nếu cứ gặp Minjeongie thì chị sẽ không thể nào uncrush được hic....
Jimin hoảng hốt, bỏ tạm bó hoa xuống đất rồi ôm chặt lấy Kim Minjeong đang nức nở trong lòng, không khỏi rối loạn. Lúc nãy... Là Kim Minjeong nói thích nàng đúng không? Trời ơi, rốt cuộc cũng có ngày này ư? Lạy Chúa tôi, Yu Jimin rốt cuộc cũng bế được em cún này về dinh rồi!
- Nè Yu Jimin, nói cho chị biết, cái đứa Na yê min yê mủng gì đó có bóng mới đỡ được nó chứ người yêu cái nỗi gì? Chị mới là người yêu em đó!
Na Jaemin: "đang chơi bóng rổ cũng bị chửi là bê đê???"
Bá đạo chưa? Chưa kịp trả lời đã có người yêu luôn rồi đó Yu Jimin, thích không?
----
Ở một góc nào đó....
- Đấy, hai bả yêu nhau rồi đó, thấy kế hoạch em vẽ tuyệt vời không chị yêu?
- Quá đẹp, chiến thần vẽ map, tổng tư lệnh tình yêu, bà hoàng chỉ đường, ông tổ mai mối! Đúng là người yêu chị!
'chụt!'
Thế là mùa phượng năm nay ai cũng có tình yêu,
trừ tôi và các bạn ;)
END
Vậy là 'Hội phó Kim, cứ chờ đấy!' đã chính thức tới hồi kết rùi
Mọi người đọc xong nếu thấy fic có vấn đề gì, hoặc có cảm nhận gì đó, hãy cmt cho tui nhe ><
À, bên cạnh đó, sắp tới, tớ cũng đang ấp ủ một vài con fic khác - một fic có plot tương đối lạ và một fic với bối cảnh đời thường, mọi người hãy ghé qua thưởng thức nhé.
2 fic có tên lần lượt là 'God's plan' và 'Hai quả trứng chần đổi một bát tình yêu'. Fic hai quả trứng sẽ được up lên trước nhé.
Cả 2 fic tớ viết gần như hoàn thành hết rồi nên các cậu không phải lo việc tớ 'bỏ con giữa chợ' đâu. Mong mọi người ủng hộ những đứa con tiếp theo của tớ!
luv u guys 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com