Extra 1: Chuyện tình gà bông
Một vài mẩu xíu xiu về chuyện tình gà bông giữa Yu mèo và Kim cún.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào còn ngượng ngùng tỏ tình trên sân thượng, cún Kim và mèo Yu đã yêu nhau được một năm rồi. Yu Jimin khỏi nói, sĩ tới tận trời cao, có em người yêu vừa xinh xắn vừa học giỏi như vậy cơ mà?
Vả lại, có em người yêu trực sao đỏ thích lắm, tại Yu Jimin dễ thoát tội như gì. Điển hình như bây giờ nè.
"Uchinaga Aeri, Yu Jimin, đi học muộn, ghi sổ!"
"Ơ kìa, tại xe bị xịt lốp giữa đường mà em? Tha cho chị lần này đi mà Kim Minjeong iu dấu!" - Aeri chỉ tay vào bánh xe vừa được vá vội, nhìn em với vẻ mặt bất lực vô cùng. Nhưng Kim Minjeong xét về độ cứng đầu thì đá cuội còn phải nhường em một bậc, nên là tên của thỏ Nhật vẫn kiêu hãnh được Minjeong ghi sạch đẹp ngay ngắn trong sổ trực.
Ơ thế thì tên của kẻ còn lại đâu? Aeri có đi một mình đâu, còn Yu Jimin cơ mà?
"Hai người mau vào lớp đi!"
Jimin lim dim, chờ cho người kia đi trước một đoạn, mới quay sang thơm vội vào má cô em hội phó hội học sinh một cái thật kêu. Da mặt em cún công nhận cũng mỏng thật, mới có thế đã ửng đỏ như trái cà chua.
"Tan học xong mình đi ăn nhé? Coi như cảm ơn vì không ghi tên chị vào sổ đi. "
"Em ăn nhiều lắm đó, chị liệu hồn!"
"Em ăn bao nhiêu chả được, chị giàu mà. Ăn đi, nuôi em lớn...
...xong chị 'thịt', thế là hòa vốn"
'BỐP!'
"YU JIMIN MAU VÀO LỚP NGAY!"
Cún Kim sắp chui xuống lỗ rồi. Cái con người vô sỉ kia nói cái gì kì cục!
---
"Năm nay là năm cuối rồi, cũng không còn nhiều thời gian, cả lớp cố gắng học hành cẩn thận, ôn luyện cho thật kỹ. Các dạng đề thầy cho cũng tương đối sát với các đề thi vài năm gần đây, mấy đứa nhớ làm hết đề trước khi lên lớp để tiết kiệm thời gian chữa."
Chỉ còn vài tháng nữa là Yu Jimin bước vào kì thi đại học. Khỏi phải nói, cái đứa lo lắng hơn cả là Kim Minjeong, còn họ Yu kia hình như không biết chữ 'sợ' đánh vần như nào, học hành cà lơ phất phơ, suốt ngày để thầy Yang phải hỏi thăm trong giờ học. Như bây giờ, Minjeong đang nhéo tai kẻ vừa ngủ gật đến chảy cả ke ra sách toán.
"Dậy làm bài coi!!! Chị học hành kiểu này sao mà thi được hả!?!"
"Đ....đau chị Minjeong huhu...Được rồi chị học mà!"
Ngồi ngay ngắn thẳng lưng giải mấy câu toán, được một lúc, Kim Minjeong quay sang đã thấy mèo mun chống tay vào cằm, mắt lim dim, mặt dính mấy vết mực đen từ cây bút trên tay. Nhìn xuống đống sách vở, Jimin viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ với số lẫn lộn, em nheo mắt đọc mãi mà chẳng hiểu nổi đây là chữ người viết hay là kí tự cổ do người ngoài hành tinh để lại.
Tuy nhiên, góc trên cùng quyển vở có một dòng chữ được viết vô cùng ngay ngắn, còn kèm thêm một hình con cún bé bé bên cạnh
'Yu Jimin yêu Kim Minjeong nhất trên đời ><'
Minjeong mỉm cười, rồi lại quay sang nhìn con mèo phô mai ngốc bên cạnh. Xì, học thì dở mà giỏi làm người ta đỏ mặt ghê.
Nhẹ nhàng viết thêm một dòng vào bên cạnh, vẽ thêm mặt con mèo ngố mắt lim dim
'Kim Minjeong cũng yêu Yu Jimin nhất quả đất~~'
Kim Minjeong cũng không biết, có kẻ nào đó nhân lúc em không để ý mà hé mắt nhìn, khóe môi cũng giương lên nụ cười. Xời, bắt bài em cún rồi nhé, khoái chết còn bày đặt.
.
.
.
"YU JIMIN, EM VIẾT BẬY BẠ GÌ VÀO TRONG SÁCH THẾ NÀY?!?" Thầy Yang nhướng mày, cố dịch cái đống kí tự Jimin gọi là 'bài làm' trong vở. Chưa hết bất ngờ, lật sang trang, đập ngay vào mắt thầy là mấy dòng thả thính sến sẩm của hai đứa học trò nhỏ, lại còn hình mèo hình cún tràn lan xung quanh vở nữa. Trông có giống quyển vở bài tập toán không, hay là thư tình đây?
Yu Jimin đứng bên cạnh cũng chỉ biết nuốt nước bọt, nhún vai. Biết sao giờ, tối hôm qua nàng lỡ cày gêm hơi lố, sáng nay vừa đến lớp đã phải nộp vở ngay, có kịp phi tang chứng cứ đâu.
"Về làm lại bài, thay ngay quyển vở mới!"
"Dạ...."
Mèo mun cun cút về chỗ, trên tay là quyển vở mà sau này được đóng khung lồng kính treo giữa phòng khách của nhà họ Yu. Chiến tích tán gái của mẹ Yu đấy, con mà không học được thì con 'gà' lắm nha con yêu!
.
.
.
---
"Dạ dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo ban cháu hơn, cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng tạm biệt thầy."
Mẹ Yu tắt máy, lập tức gọi tên Yu Jimin bằng chất giọng nội lực như diva. Yu meo meo cũng biết số mình đã tận, chỉ biết để lại tấm di chúc ghi tài khoản gêm cho Aeri để gái Nhật gánh hộ, cùng đống album và goods nàng đã chi không biết bao nhiêu tiền tiêu vặt vào, ghi tên Kim Minjeong là người nhận, để nhỡ sau này em thiếu tiền có thể bán đi. Yu Jimin dại gái, cả làng đều biết mà.
"Dạ..."
"Con học hành cái kiểu gì mà thầy phải gọi điện cho mẹ thế này hả? Vở thì viết nhăng cuội lên!"
"Mang vở xuống đây mẹ kiểm tra!"
Nghe thấy lời này, Jimin ngây người ra một lúc. Chết rồi, từ hôm đấy quyển vở vẫn yên vị trong cặp sách của họ Yu, đã động chạm tẩy xóa gì đâu. Mẹ mà thấy cái đống kia thì...
Dép lào đã cầm sẵn trên tay. Jimin cắn răng, đành phải lên lầu lấy vở xuống cho mẹ coi.
Đúng như nàng dự đoán, mẹ Yu không khỏi cau mày khi thấy cái nồi thập cẩm trong vở toán. Hàng lông mày càng gần nhau hơn khi bà nhìn thấy hai dòng chữ bé xíu ở góc vở. Jimin đổ mồ hôi đầm đìa, nàng nhắm tịt mắt, chờ đợi xem mẹ sẽ làm gì. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nàng, mẹ Yu chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm:
"Con thích con bé Minjeong à?"
"..."
"Jimin, trả lời mẹ."
"V...vâng, con thích em ấy ạ...." giọng mèo mun càng lúc càng nhỏ. Mẹ Yu nhìn con gái cúi gằm mặt, chỉ thở dài một hơi rồi hắng giọng:
"Jimin, con yêu ai cũng được, mẹ hoàn toàn ủng hộ con, nhưng thời gian này mẹ muốn con tập trung vào chuyện học hành. Con muốn lo được cho người ta thì con phải có nghề nghiệp ổn định, và học tập là con đường ngắn nhất để thành công con hiểu chứ? Mẹ đồng ý cho con và Minjeong quen nhau, nhưng tuyệt đối không để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới việc học nghe chưa?"
Jimin mở to mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng chưa bao giờ thấy mẹ mình thể hiện thái độ gì với tình yêu đồng giới, nhưng nàng cũng rất sợ nếu mẹ phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng và em người yêu. Jimin còn chưa có gì trong tay, hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, giờ mà mẹ Yu đuổi nàng ra đường thì Jimin phải sống sao? Rồi tiền đâu mà mua bánh gà, coca cho Minjeong nữa?
Nhưng, thấy được thái độ hoàn toàn tích cực của mẹ, Jimin vui lắm. Hóa ra ở phía sau, mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho mèo mun được thỏa thích vùng vẫy mà không phải lo lắng về khó khăn xung quanh. Ai kì thị cũng được, về nhà có mẹ Yu thương, sợ đếch gì bố con thằng nào.
Một cái ôm thật chặt. Những giọt nước mắt rơi xuống. Ngày hôm nay là ngày bị thầy Yang mắng, nhưng Yu Jimin không thấy buồn gì cả.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com