Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Cún con tập uống bia

"Minjeong, từ giờ chị sẽ học hành cẩn thận hơn! Chị hứa đó!"

Yu Jimin hừng hực khí thế, thơm má người yêu một cái rồi lại quay lại với đống đề toán. Minjeong nhìn cảnh này thì vui lắm, chẳng hiểu cơn gió nào xoay được chị người yêu của em thay đổi 180 độ như vậy. Mấy buổi kèm học của hai đứa cũng bình lặng trôi qua, ít chí chóe đi, thay vào đó là những khoảng lặng khi Jimin chăm chú giải toán, trong khi Minjeong ngồi bên cạnh nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc của người kia.

Thỉnh thoảng, có những lúc Jimin bứt tóc than vãn vì không nghĩ ra cách giải, và má của họ Yu lại được ịn thêm một cái thơm, như để cổ vũ nàng cố thêm một chút. Cách này hiệu quả nha, tới mức Yu Jimin còn làm được mấy câu vận dụng cao nữa cơ.

"Ước gì hôm đi thi có Minjeong ngồi cạnh thơm má chị."

"Ngốc."

Má của họ Yu lại có thêm một cái hôn.

---

Rồi ngày công bố kết quả thi đại học cũng tới.

Sáng sớm hôm đó, Minjeong đã tới nhà Jimin, ngồi cạnh nàng. Tay nàng đổ mồ hôi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bàn tay cún nhỏ siết chặt tay Jimin, đôi mắt em cũng đỏ hoe vì lo lắng.

"Chị... chị mở đi..." Minjeong khẽ nói.

"Em... em mở hộ chị được không...?" Jimin cắn môi, giọng run run. Minjeong gật đầu, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay nàng, nhập số báo danh. Trong khoảnh khắc ấy, tim Jimin tưởng như ngừng đập.

...

"Jimin... Chị đỗ rồi... Chị đỗ thật rồi!!!"

Một giây, hai giây, ba giây, Jimin vẫn ngây người.

Rồi bất chợt, nàng bật khóc, ôm ghì lấy Minjeong thật chặt. Mọi áp lực, mọi sợ hãi dồn nén bấy lâu nay vỡ òa trong vòng tay bé nhỏ ấy. Mèo mun cứ thế khóc hu hu như đứa trẻ, còn Minjeong cười rạng rỡ, nước mắt cũng rơi xuống vai Jimin.

"Chị giỏi lắm... Em tự hào về chị nhiều lắm..."

Jimin nấc lên, giọng đứt quãng:

"Nhờ em... tất cả là nhờ em... Minjeong à... Chị yêu em... yêu nhiều lắm..."

Minjeong khẽ dụi mặt vào tóc nàng, thì thầm:

"Em cũng yêu chị nhiều...."

---

Tối hôm đó, nhằm tri ân 'giáo viên nhân dân' Kim Minjeong đã có công rất lớn đối với việc đỗ đại học của mình, họ Yu dẫn em đi ăn goubarou, đặc biệt cao hứng gọi thêm một cốc bia cho nàng và coca cho em. Minjeong thấy chị người yêu gọi đồ uống có cồn thì bất bình lắm, nhưng chưa kịp chặn lại đã thấy người kia tu ừng ực cốc bia, còn quay sang cười hì hì với em.

"Minchon ơi Minchon, Minchon mún ún thử bia khum nè?" Cốc bia được đưa lên trước mặt Kim cún con, cùng ánh mắt háo hức của mèo Yu. Em tính từ chối rồi, nhưng mà...

"Minchon íu dữ vậy, có một hớp bia cũng khum nổi nữa hả? Haiz, sau này đi nhậu chắc tui khum đưa em theo đượt òi..."

"Yah Yu Jimin, dám coi thường tôi hả??? Tôi uống hết chỗ này cho chị xem!"

Nhoắng một cái, nửa cốc bia sạch bong. Kim cún bắt đầu chuyển sang cún hấp, mặt đỏ ửng như tôm luộc. Yu Jimin thấy vẻ mặt này của hội phó Kim thì không kiềm lòng nổi, liền tiến tới thơm chụt vào cái má đỏ lên vì cồn.

Minjeong ngẩn người, giây sau đó liền giơ măng cụt lên đánh vào vai người kia, nũng nịu:

"A...ai cho hun người ta hic....tui...chưa có đồng ý cho hun mà"

Mắng người ta mà cái mặt xị ra, lại còn thêm đôi mắt long lanh nước cùng đôi má đỏ ửng. Tim họ Yu còn đập không vậy? Chứ tôi thấy Yu meo meo đứng hình hết hai phút vì người trước mặt rồi.

Cơ mà công nhận, phải thấy được Kim Minjeong say xỉn mới biết em phá tới mức nào. Dáng người nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc áo khoác của Jimin cứ ngọ nguậy liên tục, hết choàng vai bá cổ mèo mun tới gõ bát gõ đũa nghe nhức đầu muốn chết. Quậy tới mức đĩa goubarou chỉ vơi được một nửa đã bị Jimin kêu gói mang về. Dễ thương thì dễ thương thật nhưng mà quấy quá, Jimin sẽ note lại cái này để tránh không cho em động vào bia rượu nữa.

"Ngồi yên, đừng có quậy không ngã cả hai đứa bây giờ."

Yu Jimin chẳng biết kiếm được ở đâu cái đai yếm đeo để chở trẻ con, thắt qua eo rồi đính kèm Kim cún sau lưng, xong xuôi còn kiểm tra người kia có đánh rơi cái dép nào không mới yên tâm phóng xe chở em người yêu về nhà.

Đường về nhà gió mát, Kim Minjeong cũng dần tỉnh rượu từ bao giờ. Em đã thôi không quấy người trước mặt, chỉ chăm chú hít lấy hương thơm từ vai áo mèo mun, thở ra một hơi thoả mãn. Mà dường như nàng tài xế họ Yu cũng nhận ra điều gì đó, ghé mắt nhìn gương chiếu hậu, lên tiếng:

"Tỉnh rồi sao?"

"Tại chị cả! Tự dưng khi không bắt người ta uống bia làm gì!!!"

"Ớ, chị có kề dao lên cổ bắt em uống đâu mà, oan cho họ Yu này quá!"

Hai tay tìm đến eo nàng, ngắt nhéo mấy cái, rồi lại xoa xoa. Chán chê, Minjeong dụi vào lưng Yu meo meo, giọng nũng nịu:

"Chimin ơi..."

"Gì đó cún?"

"Em không muốn về nhà..."

Yu Jimin khẽ cười, hỏi lại, giọng dịu đi:

"Vậy muốn đi đâu?"

"Về nhà chị... ngủ chung..."

Gì vậy? Là tiếng sấm hay tiếng lòng của họ Yu vậy? Sao mà nó bùng nổ mà nó vừa ý mèo mun thế cơ chứ lại! Jimin đắc ý lắm, nhưng mà người ta đạo mạo lắm nha, còn nhắc nhở:

"Muốn về nhà chị ngủ thì phải gọi điện cho mẹ Kim đã."

Đặng, nàng tấp xe vào lề, móc điện thoại bấm ngay vào cái tên 'mẹ vợ' với phông chữ to chà bá lửa, hướng điện thoại về phía cún con đang ngồi thù lù trên xe, ngỏ ý muốn ngủ nhà chị thì tự xin đi. Minjeong ngại lắm, nhưng thấy mẹ bắt máy thì lại phải há miệng nói.

"Alo Jimin à, có chuyện gì không con?"

"Alo, mẹ ơi là Minjeong nè. Nay mẹ cho con ngủ ở nhà chị Jimin nha, mai con sẽ về sớm ạ."

"À ờ, nhớ về trước lúc bố mẹ đi là được, mai cún ở nhà trông nhà nhé, chiều bố mẹ về."

"Dạ, con biết òi. Con chào mẹ."

Minjeong thở phào, dúi điện thoại lại cho Jimin. Còn nàng thì háo hức, phóng xe thật nhanh về nhà. Lần này mỡ dâng tới miệng mèo rồi, không ăn được thì Yu Jimin này quá yếu đi!

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com