Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Minjeong ngồi trong phòng nhìn tờ giấy có viết địa chỉ nhà của Jimin, không khỏi nghĩ ngợi.

Lỡ như mọi thứ bị phát hiện, không chỉ em và chị mà bên cạnh còn rất nhiều người bị ảnh hưởng. Trôi dạt trong đống suy nghĩ, tiếng gõ cửa đưa Minjeong về với thực tại.

" Minjeong unnie, em vào được không?"

" Ừ, em vào đi"

Ningning đưa đầu nhỏ vào ngó nghiêng, xác định mục tiêu là bé cún trắng họ Kim của họ Yu đang ngồi cuộn tròn lại trên sàn, em nhỏ bước đến ngồi xuống bên cạnh chị, chậm rãi nói lời quan tâm

" Cơm nước gì chưa người đẹp?"

Câu nói của Ningning làm Minjeong lòng nhiều tâm sự cũng phải phì cười, con bé này hề quá rồi.

" Chị ăn rồi"

" Xạo quá bà, sáng giờ chị toàn nhốt mình trong phòng"

" Biết hay vậy?"

" Thì em nằm sofa rình chị sáng giờ mà"

" Em cũng rảnh quá ha"

" Thì em rảnh thiệt mà" Idol cũng là người thường, khi không có công việc, cũng muốn làm con mèo lười, nằm ườn trên sofa kêu meow meow qua ngày.

Nhưng mèo này bị bỏ đói...đói quá không chịu nổi nên chạy vào vực dậy tinh thần của người chị để đi ăn.

Ning sẽ không nói là có người ting ting vào tài khoản em để mời em một bữa ăn omakase vé 2 người.

Ừ thì...idol cũng là làm công ăn lương, có tiền từ trên trời rơi xuống em không nhận thì có lỗi với bản thân.

" Đi ăn đi em bao"

" Dạo này thích Nhật Bản nên đi ăn đồ Nhật đi"

Minjeong gật đầu đồng ý, dù sao cũng nên ăn, có sức rồi mới phiền lòng tiếp được. Huống chi là Ningning bao, cũng nên lấy lại chút gì đó sau vụ nhờ em nhỏ hack acc anti Jimin mà tốn mấy cái túi hiệu.

Minjeong vừa khen nhỏ em chu đáo chọn chỗ kín đáo, thì cùng lúc đó cũng có 2 cô gái khác bước vào.

" Trùng hợp vậy" Jimin mỉm cười nhìn Minjeong. Mới nhận tin nhắn của Ningning nửa tiếng trước mà giờ đã gặp rồi, thật là có duyên.

" Chị Jimin" Ningnin cười ngoan, cúi đầu chào Jimin, vừa quay sang thấy Aeri em thoáng cái bước lên huýt vào vai.

" Ê hey what up girl"

" Ning Yizhuo..." Aeri bị đẩy lùi về sau một chút, sợ em mất đà liền giơ tay vịn Ningning lại, có chút bất lực gọi tên đứa nhỏ loi nhoi trước mặt.

Jimin mặc kệ đôi chim sẻ ríu rít bên kia, nàng bước đến gần Minjeong, người vẫn đang đứng chôn chân.

" Minjeong không có máy quay liền không quen chị"

" Chị sao lại ở đây?"

" Chị đến đây ăn, không ai cấm chị đến ăn mà Minjeong"

" Huống chi chỗ này ăn ngon lại còn có người đẹp để ngắm" Nói đến đó Jimin nhích sát lại, nói nhỏ đủ để Minjeong nghe được.

" Chắc là còn ngon hơn mấy món ăn nữa"

Không ngoài dự đoán Minjeong vội đẩy nàng ra xa, má em rõ hai vệt hồng.

" Nói năng lung tung"

" Chị thích chị nói vậy đó, em hông chịu hông chịu thì thôi" Jimin vui vẻ khi trêu cún, chủ động nắm tay Minjeong lại bàn 2
con người kia đã ngồi xuống.

" Xá xị! Chị thích xá xị" Aeri cầm menu chỉ vào

" Nhưng em muốn ăn cà lem!" Ninngning giật lại

" Gọi hết đi hai cái đứa này, có vậy cũng cãi, hai món không có liên quan gì nhau luôn ấy" Jimin dứt khoát tịch thu menu, đưa lại cho Minjeong, nhẹ giọng bảo

" Minjeong em muốn ăn gì thì gọi đi nha"

Bằng một cách thần kì nào đó bữa ăn diễn ra tốt đẹp, dù thỉnh thoảng có tiếng cãi nhau chí choé của Aeri với Ningning và tiếng Minjeong đánh vào vai Jimin vì chị cứ trêu em bằng mấy câu nói đùa sến súa từ đời nào.

.

.

.

Vừa ăn xong Aeri đã rủ mọi người đi chơi Snooker, Minjeong đang phân vân thì Ningning đã nhảy lên xe Aeri, vẫy tay chào tạm biệt em rồi Uchinaga lập tức phóng xe đi mất.

Minjeong đành cùng Jimin về, dù sao cũng có một số chuyện nên nói với nhau. Em không ngốc bữa ăn này không phải tình cờ mà gặp Jimin và Aeri.

Không ai nói gì cho đến khi lên đến nhà riêng của Jimin, căn hộ trang trí đơn giản và ấm áp. Jimin dặn em ngồi lên sofa đợi mình một lát.

Minjeong nhìn ly socola nóng vẫn còn đang bốc khói, lòng trầm xuống.

" Em để nguội chút hẵng uống"

" Jimin" Khẽ gọi tên chị

" Ơi chị nghe"

" Em thật sự tốt đến vậy sao?"

" Em rất tốt Minjeong, em xinh đẹp, tài giỏi lại ấm áp. Trong mắt chị em là duy nhất không ai so sánh được"

" Kể cả sau những chuyện em đã làm với tình cảm của chúng ta?"

" Ừ, chị giận em lắm nhưng cũng yêu em chết đi được, biết làm sao đây"

Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt si tình của Jimin khiến thứ bên trong ngực trái của Minjeong đập rộn, em nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, hội trưởng Yu đã dùng thân đỡ lấy Minjeong đang trèo tường vào vì đi học trễ.

" Nhỏ con mà sức cũng lớn nhỉ? Nhắc nhở em lần đầu, lần sau sẽ ghi sổ, mau vào lớp đi"

Yu Jimin đã tha em vào lúc đó và cũng tha đi mất trái tim của Kim Minjeong.

Nhìn em mím môi chẳng nói gì, Jimin cũng chẳng ép, chỉ ngồi đó cạnh em, nhìn xuống bàn tay đang lúng túng túm chặt vạt áo của em, nàng khẽ cười.

Yu Jimin luôn đầu hàng trước Minjeong, ngày Kim Minjeong chủ động chạy vào cuộc sống của nàng thì Jimin biết mình hoàn toàn không có đường lui. Dù em bỏ lại tình cảm của hai người mà chẳng một lời giải thích, dù khoảng thời gian vì nhớ em mà làm bản thân chết dở sống dở, thì Yu Jimin cũng không thể ngừng yêu em.

Tình cảm thật sự rất khó nói, khó mà giải thích lí do vì sao phải là người đó. Có lẽ là do kiếp trước Yu Jimin đã thành tâm ngày đêm quỳ gối trước Chúa để xin được cùng em.

"Minjeong vẫn còn yêu chị mà đúng không?"

Tình yêu non nớt đầu đời em dành cho Jimin, đem một đứa nhóc thích nghịch ngợm thay đổi để Jimin đỡ lo, cố gắng trở nên tốt hơn để chị có một chỗ dựa lúc mệt mỏi, để chị thấy tự hào về em.

Em sẽ đấu tranh với gia đình vì tình yêu dành cho chị, em đủ cứng đầu để làm điều đó nhưng em lại không đủ niềm tin để vượt qua lời nói sắt bén của mẹ chị.

" Cháu nghĩ mình làm gì được cho Jimin ngoài thứ tình yêu trẻ con bồng bột đó. Nhà cháu có dư giả không, còn cháu có đủ giỏi để có một công việc tốt, kinh tế ổn định để lo cho Jimin không?"

" Jimin nó sẽ tốt hơn nếu không gặp cháu, dù ra nước ngoài du học hay phát triển trong nước nó đều có thể gặp gỡ những người tài giỏi và hơn nữa với phẩm chất như con gái cô, không thiếu người yêu nó, si mê nó như cháu đâu, cháu có hiểu không?"

" Với theo ta biết cháu thích làm nghệ thuật nhỉ, với cái đam mê đó thì chẳng biết có thể nuôi được bản thân hay không nữa" Em nhìn người phụ nữ sang trọng trước mắt, Yu Jimin thừa hưởng 8,9 phần dáng vẻ xinh đẹp của bà. Cũng vì vậy sự lạnh lẽo và khinh thường trên gương mặt đó, từng câu chữ đều như đâm thẳng vào tim em.

Ừ nhỉ, Kim Minjeong gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặt, học cũng không thể gọi là xuất sắc, em chỉ có đam mê được đứng trên sân khấu biểu diễn, trở thành một idol.

" Nếu còn chút tự trọng thì chủ động rời xa con gái của ta đi"

Minjeong từng tự hào kể với Jimin về ước mơ của em, nhưng sao giờ nó lại cay đắng và tủi thân thế này.

Mất một lúc Jimin nghe giọng nói yếu ớt của em cất lên.

" Mẹ chị từng nói với em nếu còn chút lòng tự trọng thì nên rời khỏi chị"

" Em làm sai với chị nhưng em cũng không biết vào lúc đó còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn hay không"

" Đi đến được ngày hôm nay, em nghĩ em đã có thể lấy lại lòng tự trọng của bản thân"

" Sau đó là nói với chị một câu xin lỗi và"
Minjeong siết chặt tay, em nhìn thẳng vào mắt Jimin, " 4 năm qua em thật sự chưa bao giờ ngừng yêu chị, Jiminie"

Nói xong Minjeong hít một hơi thật sâu, chờ đợi phản ứng của Jimin. Cái người này sao lại đơ cái mặt ra luôn rồi! Em đã phải dùng hết can đảm mới dám nói, ít nhất cũng nên phản ứng một chút chứ!

Gần một phút sau, Jimin mới chớp chớp mắt, em thoáng thấy tai chị ửng đỏ.

" Tự nhiên thấy khó nói quá, chị hôn em chút được không?"

Đến lượt Minjeong ngơ ngác rồi. Cũng không đợi em phản ứng Jimin chủ động kéo Minjeong sát vào người, cúi đầu hôn em.

Một đêm khó mà nói thành lời...

.

.

.

" Đánh cũng được quá chứ"

" Chị đừng có khinh thường em, Ning Yizhuo này đa tài lắm đấy"

" Đúng rồi em tài, giỏi nhất là tài lanh"

" Chị không chọc em chị ăn không ngon có đúng không Uchinaga Aeri" Em liếc cô

" Chà kêu cả họ tên chị ra luôn rồi, hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không, hửm?" Aeri đột nhiên áp sát, nâng cằm Ningning lên, nói gì thì nói cô vẫn cao hơn em một chút.

Bị chặn giữa cạnh bàn và Aeri, khoảng cách gần tới mức em cảm nhận được hơi thở của cả hai đang chạm vào nhau

" Chị..."

Cốp!

Aeri lảo đảo ôm đầu lùi về sau, trời ơi Ning Yizhuo dám lấy đầu cụng vào đầu cô. Con bé này máu liều lên não thật chứ!

" Em!"

Đau đến muốn lớn tiếng nhưng chưa kịp nói gì thêm đã thấy con nhóc kia cũng đang ôm đầu, nước mắt rưng rưng.

" Đau...quá chị ơi"

Aeri nuốt hết mấy lời định nói vào bụng, nhẹ giọng dỗ dành.

" Không sao chứ bỏ ra chị xem"

" U lên rồi này, thật là..."

" Chắc kiếp trước chị mắc nợ em hay sao đó Ning Yizhuo" Aeri thở dài

" Ngồi xuống đây đợi chị, để đi lấy đá chườm cho em"

Phiên chợ tình em lấy đầu đập trước
Mịa đau gần chớt mà cũng phải dỗ là sao...

.

.

.

Hi cả nhà lâu quá không gặp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com