Chap 2 : Bước Ngoặt
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Minjeong dần lớn lên trong vòng tay ấm áp của chủ tịch Park Jinyoung - người cha nuôi đã mang đến cho cô một mái ấm mới. Mặc dù ông thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, nhưng chưa bao giờ để Minjeong cảm thấy cô đơn. Những cuộc gọi từ xa, những món quà bất ngờ gửi về, và cả những buổi tối hiếm hoi ông được ở nhà đều tràn ngập tình yêu thương.
Dẫu vậy, trong sâu thẳm tâm hồn, cô bé Minjeong năm nào vẫn không thể quên những tháng ngày đau khổ của tuổi thơ. Những ký ức về chị Minhee và căn gác mái tăm tối như một vết sẹo, không thể nào phai nhòa.
---
Minjeong luôn cố gắng để bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể. Suốt những năm tháng đi học, cô lặng lẽ sống, tránh xa những sự chú ý và luôn giữ khoảng cách với bạn bè. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi cô bước vào cấp ba.
Ngày đầu tiên nhập học tại trường BIG4 - ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, Minjeong bước vào lớp với tâm thế quen thuộc: "Cố gắng lên Minjeong, ba năm nữa thôi, cứ sống im lặng như mày vẫn làm."
Nhưng ý định ấy đã nhanh chóng tan biến khi ánh mắt cô chạm phải một bóng hình nơi góc lớp - Yu Jimin, cô gái bàn cuối với nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai.
---
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jimin, tim Minjeong như ngừng đập. "Sao... sao cậu ấy lại giống chị Minhee đến vậy?" Ý nghĩ ấy khiến cô đứng sững lại, đôi chân như không thể bước tiếp.
Dãy ghế trống gần Jimin dường như gọi mời Minjeong. Với lòng đầy hồi hộp và cảm giác nặng trĩu, cô rụt rè bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái ấy.
Buổi khai giảng hôm đó, dù thầy cô có nói gì, Minjeong cũng không nghe lọt tai. Ánh mắt cô cứ vô thức dõi theo Jimin, người đang vui vẻ trò chuyện với Giselle - cô bạn ngồi cùng bàn. Cả ngày dài, đầu óc Minjeong chỉ quẩn quanh một câu hỏi: "Mình phải làm gì để bắt chuyện với Jimin đây?"
Minjeong đã sống một cuộc đời lặng lẽ, chỉ quen thuộc với sự quan tâm của bố Park và những cô giúp việc trong nhà. Chưa từng có ai khiến cô phải bối rối và suy nghĩ nhiều đến vậy.
---
Cuối buổi học, khi Minjeong đang đứng lặng lẽ trong một góc sân trường, nhóm bạn nổi bật nhất lớp - nhóm IVE - bất ngờ tiến lại gần. Wonyoung, Yujin, Gaeul, Leeseo, Rei, và Liz, mỗi người đều toát lên vẻ xinh đẹp và năng động.
"Chào cậu, Minjeong đúng không? Mình là Wonyoung. Cậu có muốn đi ăn cùng bọn mình không?"
Minjeong sững người trước lời mời bất ngờ. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như cả thế giới đang xoay quanh mình. Dẫu hơi ngượng ngùng, nhưng nụ cười tươi tắn của nhóm bạn khiến cô không thể từ chối.
"À... Ừm... Mình đi được chứ?" Minjeong rụt rè đáp, đôi má ửng hồng.
Vừa mới ngày đầu nhập học, Minjeong đã bất ngờ được chơi cùng nhóm bạn toàn những cô gái nổi bật nhất trường. Dù hơi bối rối, nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy niềm vui len lỏi, như tia nắng ấm áp xua tan mùa đông lạnh giá.
---
Buổi chiều hôm đó, Minjeong bước về nhà với một cảm giác khác lạ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy được chào đón, cảm thấy có thể hòa mình vào một thế giới rực rỡ sắc màu. Nhưng hơn tất cả, hình ảnh Yu Jimin vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
"Ngày mai, mình nhất định sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy..." Minjeong tự nhủ, lòng tràn đầy quyết tâm. Một chương mới trong cuộc đời cô dường như vừa được mở ra - chương về tình bạn, tình yêu, và những thay đổi mà chính cô cũng không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com